Ánh trăng không thể chiếu đến chân phật chứ đừng nói là đầu phật. Hơn nữa, chỉ có chỗ hắn đứng thấy được vầng trăng treo cao giữa trời đêm. Nhưng bốn phía xung quanh không có nhà cửa, chỉ làm một khoảng đất trống tênh.
Nếu muốn được ánh trăng chiếu rọi thì hẳn là....
Tần Quyên nheo mắt, vội vàng chạy đến.
Hắn đi ra sau lưng tượng Phật, chỉ thấy những cánh đồng trập trùng trải dài, được ánh trăng chiếu rọi thành một màu bạc trắng.
Tần Quyên lại chạy về phía vách núi, rồi chợt dừng lại. Phía dưới vách núi ấy có một hồ nước, bên hồ nước có căn nhà nhỏ.
Ánh trăng chiếu rọi nơi nước mắt ta.
Nếu tượng Phật trên vách đá vốn dĩ có đầu, thì khi đầu Phật rơi xuống sẽ dừng đúng vị trí kia.
Lúc này, hắn đã thầm khẳng định, người sống ven hồ đó chính là Cùng Đệ mà hắn cần tìm.
Cùng Đệ là ai, Tần Quyên nghĩ cần phải tìm hiểu, nhưng bây giờ hắn sẽ không tới gặp người đó ngay.
Nếu như Tề Lâm còn sống rồi theo ghi chép trên tờ giấy để tìm kiếm, chắc cũng không thể tìm thấy ngay được. Hắn không rõ Cùng Đệ là ai, có thân phận gì, có quan hệ gì với Ninh Bách.
Chuyện mua bán sắt đã bàn bạc thống nhất chưa? Nếu thống nhất rồi thì việc gì phải viết địa chỉ một cách mập mờ như thế?
Cho nên Ninh Bách chỉ muốn bọn họ đi chuyến này tìm vận may.
Tần Quyên cảm thấy rất phiền. Ninh Bách nhất định là chẳng có ý gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907176/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.