🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cùng Đệ?" Tần Quyên dò hỏi.

 

Người kia không đáp mà hỏi ngược lại hắn, "Khách từ nơi nào đến."

 

Tần Quyên đáp, "Đại Đô."

 

Hắn thấy kẻ trước mặt bối rối một lát, sau đó nói với thủ vệ, "Lui cả ra."

 

Tần Quyên nheo mắt, thấy các thủ vệ lui lại rồi mới thả người mình đang khống chế trong tay. Gã thủ vệ không kịp nhặt đao, vội vàng kui xuống.

 

Tần Quyên quan sát đối phương, một thanh niên trên dưới 19 tuổi, chắc hản không phải Cùng Đệ rồi.

 

Người đó nói, "Ta sẽ dẫn ngươi đến gặp sư phụ ta."

 

Tần Quyên không muốn vào trong với hắn, nhưng cân nhắc một hồi, vẫn đành phải đi theo.

 

Người tên Cùng Đệ khoảng chừng 30 tuổi, nhưng nhờ giữ gìn tốt nên trông rất trẻ.

 

Khi thấy Tần Quyên, câu đầu tiên Cùng Đệ nói là, "Người tới đây lần trước không phải ngươi."

 

Tần Quyên hơi chột dạ, nhưng chỉ lạnh nhạt nói, "Có quan trọng không? Đã đến giờ giao dịch, Đại Đô phái ta tới đây."

 

Cùng Đệ mỉm cười, "Đại Đô sẽ không phái 2 quan viên tới đây trong 1 năm."

 

Tần Quyên bắt đầu giao động, nhưng không hề sợ hãi. Hắn nói, "Đại Đô phái một người khác tới đây, chẳng lẽ ngươi không đoán ra nguyên nhân là gì hay sao?"

 

"Đại Đô bảo ngươi mang theo bao nhiêu bạc?"

 

"Ta chỉ đến hỏi hàng hóa, còn bạc là chuyện của tên quan viên đã giao bạc cho ngươi." Nói xong câu này, Tần Quyên quan sát vẻ mặt Cùng Đệ. Hắn đoán Cùng Đệ đã bắt đầu bớt nghi ngờ hắn rồi.

 

Ban nãy, trên khế ước, hắn thấy ghi việc mua bán kéo dài 3 năm, thế thì nhiều khả năng đã giao bạc từ trước rồi, hoặc là vẫn chưa trả, nhưng không tới lượt người vận hàng lại đi giao bạc.

 

Tần Quyên biết, muốn moi được sự thật từ miệng tên Cùng Đệ này rất khó, nhưng nhất định sẽ tra được thông tin hữu ích.

 

Cùng Đệ sai người mang rượu và thức ăn lên. Rót rượu cho Tần Quyên, hắn hỏi, "Ngươi đi đường nào tới đây? Có vô tình gặp quan viên kia của các ngươi không?"

 

Tần Quyên biết kẻ này đang thử mình, hắn mím môi cười, "Không."

 

Hắn chỉ muốn nhấn mạnh rằng mình do Đại Đô phái đến, không phải kẻ quan liêu, không có liên hệ gì tới vị quan viên trước đó.

 

Cùng Đệ thì lại hiểu ý hắn rằng : Đừng nhắc tới viên quan kia.

 

Nhưng có những kẻ, ngươi các không muốn nói tới thì họ lại càng nói.

 

Cùng Đệ bưng chén rượu của mình lên, uống một ngụm, "Vị đại nhân tới đây lần trước cũng khí phái y như ngươi."

 

Tần Quyên không lúng túng, chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn uống rượu.

 

Cùng Đệ hỏi vì sao hắn không uống rượu.

 

Tần Quyên đáp thân thể hắn không thể dính rượu.

 

Khi khai cho người khác điểm yếu của mình thì sẽ dễ lấy được lòng tin hơn.

 

Cùng Đệ ăn vài món, rồi bảo thiếu niên ngoài cửa mang thứ gì đó tới.

 

Thiếu niên bước vào, mang theo một chồng giấy.

 

"Đưa hắn xem." Cùng Đệ hất cằm.

 

Thiếu niên đặt chồng giấy trước mặt Tần Quyên.

 

Tần Quyên cầm lên, nhìn qua một lần. Trên đó viết thông tin những lần vị đại nhân lúc trước tới đây giao dịch, chở đi bao nhiêu sắt, còn cả con dấu và chữ ký nữa.

 

"Lần trước hắn tới, đã đã đoán lần sau sẽ thay người." Cùng Đệ bỗng nhiên nói.

 

Tần Quyên nhìn lướt qua hắn, rồi lại nhìn xấp giấy trên tay.

 

Cùng Đệ quá thông minh, lại bị thông minh hại. Cứ để hắn nghĩ thế đi.

 

Tần Quyên xem giao dịch mới nhất, vị đại nhân đó đã mang đi 40 xe sắt. Nhiều quá!

 

Rất khó để vận chuyển 40 xe sắt mà không gây sự chú ý, cho nên Cùng Đệ mới nói, Đại Đô sẽ không để vị quan viên kia đến đây nữa.

 

"Nguyên nhân là vì hắn mang đi quá nhiều sắt, chợ sắt không cấp đủ được. Ta phải tìm nguồn ở khắp nơi để cung cấp cho Đại Đô." Cùng Đệ lạnh giọng.

 

Tần Quyên lập tức hiểu ra, chuyện mua bán giữa Ninh Bách và Cùng Đệ hóa ra là xuất phát từ việc này.

 

Có rất nhiều thương nhân bán quặng sắt, nhưng không có mấy ai bán thiết khí đã qua tôi luyện, lại còn bán một lúc mười mấy xe.

 

Có lẽ Cùng Đệ vẫn đang chờ Ninh Bách đưa hàng tới.

 

"Lần này Đại Đô cần mấy xe?" Cùng Đệ hỏi hắn.

 

Tần Quyên đang ngẫm nghĩ lạc khoản (chữ ký) của vị đại nhân kia, nghe Cùng Đệ hỏi vậy, hắn nói, "Mười mấy xe."

 

Cùng Đệ nhíu mày, "Vậy ngươi chờ ta thêm vài ngày nữa. Ta đã hẹn một vụ giao dịch lớn, nhưng tới ngày hẹn rồi mà người ta chưa đưa hàng tới. Ta đoán họ gặp chuyện trên đường nên đã sai người đi hỏi thăm."

 

Tần Quyên biết, hắn đang nói đến bọn Tề Lâm.

 

Hắn ừ một tiếng, rồi đứng lên, "Ta sẽ chờ thêm vài ngày."

 

Nói rồi, hắn bước ra ngoài.

 

Cùng Đệ nheo mắt, đi theo hắn.

 

Tần Quyên dừng lại, làm như sực nhớ ra, nói, "Bảo người của ngươi đừng theo ta. Xảy ra chuyện gì thì tự gánh hậu quả. Ngoài ra, nếu trong thành có tin tức gì thì đừng manh động, Đại Đô đã chuẩn bị cả rồi."

 

Nói xong, hắn biến đi như một cơn gió.

 

Tần Quyên thấy có người theo sau, nhưng quá chậm, chẳng mấy chốc đã bị hắn bỏ lại đằng sau.

 

Khinh công của hắn được Đán Mộc chỉ dạy, làm sao mấy con kiến trên giang hồ có thể sánh được.

 

Tần Quyên cố ý vòng đường xa, đến quán trọ ở thành bắc nghỉ một đêm. Vào tới phòng, hắn lập tức cởi y phục.

 

Nằm không được bao lâu thì trời lại sáng. Hộ tịch của hắn ghi ở thành Tây, cho nên hắn phải vội dậy, nhân lúc chưa tới giờ Tỵ, quân đội chưa tuần tra, hắn mau chóng quay về quán trọ cũ.

 

Quả nhiên vừa về đến thành tây thì quân đội đến. Hôm nay họ không bắt người Hồi Hột nữa, mà bắt tăng lữ.

 

Tần Quyên không biết nguyên do, nhưng hắn biết không thể ở An Địch Can lâu được, phải mau chuồn thôi.

 

Nếu xác định Tề Lâm còn chưa đến An Địch Can thì hắn ở lại đây cũng chẳng ích gì. An Địch Can rất nguy hiểm, sớm muộn cũng lộ tẩy.

 

Quả nhiên lúc chờ để ra khỏi cổng thành, hắn đã gặp phiền toái.

 

Cổng thành bị giới nghiêm, kiểm tra từng người một.

 

Tần Quyên không sợ bị tra xét, nhưng chẳng hiểu sao mắt phải máy liên lục, khiến hắn có linh cảm chẳng lành.

 

Lúc quan binh đến, hắn đưa hộ tịch cho người đó xem.

 

Tuy hộ tịch này là giả nhưng không có sơ sót gì, bằng không hắn cũng không vào thành được.

 

Nhưng tên lính kia đột nhiên nói, "Người Thổ Phiên hả?"

 

Tần Quyên từ bé đã biết xem mặt đoán ý để giữ mạng, cho nên sự thay đổi nhỏ trong giọng điệu của tên đó khiến hắn cảnh giác, chậm rãi gật đầu.

 

"Bắt lại." Gã nói với đám người bên cạnh.

 

"Khoan đã, vì sao?" Tần Quyên hỏi.

 

"Có lệnh điều tra các tăng lữ. Yên tâm, không có việc gì, chỉ tra hỏi chút thôi."

 

"Chỉ vì ta đến từ Thổ Phiên mà cho rằng ta là tăng lữ?"

 

"Bắt sai còn hơn bỏ sót." Người đó nói.

 

"Ta không phải là tăng lữ!"

 

"Vậy thì đây là cái gì?" Tên lính quắc mắt, vươn tay tóm chuỗi Phật châu dưới cổ áo Tần Quyên.

 

"...."

 

Tần Quyên bị bắt đi tra hỏi, nhưng không lâu sau thì được thả ra.

 

Tên đại nhân tra khảo hắn hùng hổ tiến vào, Tần Quyên chỉ nói đúng một câu, còn chìa một miếng kim bài bé bằng ngón cái đeo trên Phật châu cho vị quan đó xem.

 

Viên quan chỉ hận không thể bưng trà rót nước phục dịch hắn tại chỗ. Tần Quyên bảo hắn không muốn lộ thân phận, cho nên bọn họ lập tức thả hắn ra.

 

Tâm trạng tốt đẹp của Tần Quyên không bị sự việc này phá mất. Tên lính thấy hắn, liền hỏi, "Nhanh vậy à?"

 

Tần Quyên chỉ ném cho gã một ánh mắt chết người.

 

Tên lính co rúm lại, cười nói, "Ta chỉ làm theo quy củ thôi mà."

 

Tần Quyên ngoắc tay với gã.

 

Tên lính vội đến, "Có chuyện gì?"

 

"Các ngươi rốt cuộc đang điều tra cái gì?" Tần Quyên hỏi.

 

Tên lính nhíu mày, "Ta làm sao mà nói được?"

 

"Ngươi có biết đại nhân các ngươi vì sao lại thả ta ra không?"

 

"Ta cũng thấy lạ."

 

"Vì chức quan của ta cao hơn hắn." Tần Quyên cong môi.

 

"Hả?" Tên lính kinh hãi thốt lên, "Không phải chứ?"

 

Tần Quyên cười, "Ta bí mật ra ngoài làm việc, không thể lộ thân phận. Ngươi nhỏ giọng chút."

 

Tên lính kia gật đầu lia lịa.

 

"Giờ nói được chưa?" Tần Quyên thấp giọng hỏi lại.

 

Tên linh đáp, "Đêm qua xảy ra chuyện, nghe nói manh mối để lại là một chuỗi Phật châu, cho nên hôm nay phải lùng bắt tăng lữ."

 

Tần Quyên nhíu mày, thì ra là vậy.

 

Chứ không phải là do hắn lén rút trộm một tờ khế ước rồi bị người ta phát hiện ra.

 

"Đa tạ." Tần Quyên quay người rời đi.

 

Tên lính cung kính nói, "Ngài bảo trọng."

 

Con ngựa vẫn chờ chỗ cũ. Tần Quyên lên ngựa, mau chóng ra khỏi thành.

 

Đi được một đoạn, Tần Quyên lấy chuỗi Phật châu ra, v**t v* tấm kim bài.

 

Lúc ở Lương Châu, Khoách Đoan vương đã làm cho hắn một tấm kim bài nhỏ để chứng thực thân phận "con nuôi" cho đủ hình thức.

 

Ông ta có đến mấy đứa con lận.

 

Ban nãy hắn chỉ nói vài câu, cố ý làm vị đại nhân kia tưởng lầm hắn là con thứ ba của Khoách Đoan vương, Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi.

 

Với địa vị của Khoách Đoan vương hiện giờ, không ai dám đắc tội ông ta. Thậm chí, gần đây có tin đồn Khoách Đoan vương âm mưu lật đổ người kế thừa Hãn vị.

 

Hãn Oa Khoát Đài băng hà đã nhiều năm, Hãn vị vẫn để trống.

 

Ban nãy, Tần Quyên nghĩ kỹ, nếu thật sự việc hắn lấy trộm khế ước bị phát hiện thì hẳn hôm nay đã lùng sục khắp thành. Quân doanh đóng ở đây làm sao có chuyện không liên quan đến chợ sắt được. Việc lính Mông Cổ không quản lý buôn sắt chẳng qua là lừa gạt bá tánh thôi.

 

Như vậy cũng giải thích được, đây vốn là một cái bẫy ngay từ đầu. Họ còn cố ý nói, người của Đại Đô tới mua sắt, rồi tìm một quan viên Đại Đô làm bình phong. Một khi chuyện bại lộ, quan viên đó sẽ gánh mọi tội lỗi.

 

Vậy rốt cuộc, chỗ sắt ấy được đưa đến nơi nào?

 

Vì sao phải nhất định đóng dấu của Hình Bộ?

 

Cùng Đệ nói, lần trước họ từng bán một vụ 50 xe sắt. Ninh Bách sản xuất suốt 1 năm, trừ phần cho mình dùng thì chỉ còn dư 30 xe.

 

Những 50 xe thì cần 2 đại thiết doanh rèn suốt 1 năm rưỡi mới gom đủ.

 

Trực giác nhạy bén do đánh giặc từ nhỏ mách cho hắn biết, nếu chỗ sắt này không phải để cung cấp cho quân Tây Chinh thì chắc chắn là bị kẻ khác tang trữ.

 

Hắn cưỡi ngựa đi đường được 3 dặm thì chợt nhớ tới một người, khiến hắn lạnh cả sống lưng.

 

Nam nhân từng dẫn hắn đi Đại Trạch.

 

Tên là gì nhỉ?

 

Bột Nhi Chỉ Cân Hốt Tất Liệt.

 

Hắn là đệ đệ ruột của Mông Kha vương. Nếu như hắn có quan hệ tốt với vị đệ đệ thứ tử được giao nhiệm vụ cai quản An Địch Can thì sao?

 

Có thể nào vận chuyển sắt từ An Địch Can đến Đại Đô bằng cách đội lốt dê bò, bột mì?

 

Nghĩ tới đây, Tần Quyên bỗng dừng ngựa.

 

Hắn thậm chí còn quay đầu, nhìn lại An Địch Can.

 

Quách Nhị, Thiên Trúc, Tarim, sắt từ những nơi này cứ thế ào ào đổ về An Địch Can.

 

Chắc chắn có âm mưu mào khác. E là một nửa số sắt ấy đều không được đưa đến chiến trường Tây Chinh.

 

Viết Viết nói đúng, năm đó Thành Cát Tư Hãn trao Hãn vị cho Oa Khoát Đài, nhưng lại giao toàn bộ binh lực lẫn gia sản cho Thác Lôi vương, cũng chính là phụ thân của Hốt Tất Liệt.

 

---------------
Lời editor :

 

Kết cục của những âm mưu trên này thì lịch sử cũng cho các bạn biết rồi. Hốt Tất Liệt, với sự toan tính kỹ lưỡng, tầm nhìn xa trông rộng, đã giành chiến thắng sau cùng trong những cuộc tranh đấu nội bộ của người Mông Cổ, và còn hiện thực hoá tham vọng mà cả ông nội Thành Cát Tư Hãn của mình không làm được, đó là tiêu diệt nhà Tống, cai trị Trung Nguyên.

 

Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện về Hốt Tất Liệt, Tần Quyên chỉ là người qua đường trong những cuộc nội đấu này, nên người đọc như chúng ta đây sẽ chẳng được biết chi tiết đâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.