Tần Quyên đi về hướng thành Ban, chưa đầy 3 ngày sau thì nghe đám người ở thương đội đằng trước bàn tán, nói là quân Tây Chinh chuẩn bị rút về.
Không thể nào, chỉ khi không cướp bóc được hoặc không còn gì để cướp, quân Tây Chinh mới có thể rút về.
Viết Viết từng nói với hắn, sau khi Hãn Oa Khoát Đài kế vị, ông ta sống quá mức xa hoa, không còn tiền bạc để duy trì nữa nên mới sai trưởng tử Tây Chinh.
Vương đình Mông Cổ chỉ biết tiêu tiền chứ không biết làm ra tiền.
Họ khai chiến chỉ có thể là do Đại Đô đã tiêu sạch của cải tích góp đời trước.
Chuyến này đi, Tần Quyên không mang đồ dựng trại cho nên quyết định ở nhờ lều của thương đội.
Không chỉ riêng mình hắn muốn tá túc, cho nên kiểu gì cũng phải đưa bạc.
"Nếu ngươi thấy ở một đêm đắt quá thì có thể đi cùng chúng ta đến thành Ban, dọc đường chúng ta sẽ cho ngươi thức ăn và ngủ nhờ lều." Người của thương đội nói.
Tần Quyên kiểm tra số bạc còn dư. Hắn đã cắt hai thỏi bạch Triệu Hoài Chi đưa cho thành mấy miếng nhỏ để dùng dần, bây giờ chỉ còn lại 2 miếng. Hắn đành cắn răng, đưa một miếng cho người kia, "Nói lời nhớ giữ lời."
Người kia đáp, "Thương nhân quan trọng nhất là chữ tín. Một khi ta đã không ngại phiền hà mà đưa ngươi theo thì cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Nhưng nếu gặp phải cướp, muốn chạy thì phải chạy chung, không được bỏ chạy một mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907178/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.