"Được." Tần Quyên đáp, khẽ gật đầu.
Thấy hắn bằng lòng, quản sự lại đến tìm người tá túc còn lại.
Tần Quyên ngồi xuống, suy nghĩ lại toàn bộ những sự việc diễn ra lúc ban ngày.
Hôm nay, hắn ăn thịt heo mà quản sự đưa cho, bởi vì mấy ngày liền chỉ toàn ăn mì nên phát chán.
Đúng rồi, lúc sáng sớm, quản sự đã sai người đi múc nước ở một con sông sắp cạn khô.
Hắn không lấy nước, vì túi nước vẫn còn đầy. Nước này lấy từ sông lớn cách đấy mấy ngày, hắn ngại phiền nên không lấy thêm làm gì.
Nhắc mới nhớ, đám người c* li cũng không lấy nước.
Nếu như quản sự cũng không có vấn đề gì thì nhiều khả năng là ông ta không uống nước, hoặc là không uống nước ở con sông cạn đó. Nghĩ vậy, Tần Quyên vội chạy đi tìm quản sự.
Lúc này, quản sự đang chế thuốc cùng với lang trung. Lang trung cũng đau bụng quằn quại nhưng vẫn gắng chịu để chữa cho mọi người trước....
Vừa may, trong thương đội cũng có người buôn thảo dược, đang chở hàng đến Nepal, nhờ thế mà họ có đủ thuốc cho mọi người.
Lang trung làm việc được một lúc thì không chịu nổi nữa, bèn đi nằm.
Lúc Tần Quyên tới, ông ta đã đau đến mức cuộn chặt trên giường, không thể dậy nổi.
Đám c* li vội vàng thu dọn, cùng làm thuốc dưới sự chỉ đạo của quản sự.
Quản sự thấy Tần Quyên tới, kinh ngạc hỏi, "Sao ngươi chưa đi ngủ?"
"Nước có vấn đề." Tần Quyên nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907179/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.