Ánh mắt Tần Quyên đảo qua như thể sẵn sàng giết người.
Cung Hi Nhiên ro rúm cả lại. Sao vậy? Hắn lại đắc tội vị này à? Ban nãy còn vừa nói cười thân thiết cơ mà?
Tần Quyên hỏi, "Mấy ngày nay Triệu Hoài Chi có báo tin cho ngươi không?"
Cung Hi Nhiên đáp, "5 ngày trước y có đến tìm ta. Ngươi hỏi tin tức gì của y?"
Tần Quyên ngẩn người, hắn còn tưởng Triệu Hoài Chi xảy ra chuyện. Nói thế thì Triệu Hoài Chi cũng mới tới thành Ban nên bây giờ hẳn còn đâu đó quanh đây mới phải.
Cửu Đàm còn chưa về. Hay là Triệu Hoài Chi và Cửu Đàm đang....bên nhau?
Rắc một tiếng, Tần Quyên vặn gãy nhánh cây.
"???" Cung Hi Nhiên rống lên, "Sao ngươi bẻ cây quế của ta? Ngươi có biết ta mất bao nhiêu công sức mới nuôi sống được nó không?"
Lòng Cung Hi Nhiên đau như thể hắn mới là người bị bẻ xương bẻ cốt.
Tần Quyên bình tĩnh lại, hổ thẹn cúi đầu, "Xin lỗi...."
"Cái thằng nhóc này! Tức chết đi được!" Cung Hi Nhiên không thể mắng hắn, đánh hắn cũng không xong, chỉ hận không thể chạy đi gọi ngay thợ làm vườn đến "bắt mạch hỏi khám" cho cây hoa quế.
Tần Quyên cũng bối rối, vừa nói xin lỗi, vừa cúi đầu như một đứa trẻ.
Sau khi Cung Hi Nhiên nhặt cành quế gãy lên, quay lại nhìn Tần Quyên thì thấy thiếu niên lang đang cúi mặt, hai vành đai đỏ ửng....Hắn vừa buồn cười vừa đau lòng, cuối cùng cũng hiểu vì sao người này có thể khiến Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907181/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.