Hai người nói chuyện rôm rả cả ngày, không để tâm đến thư đồng ngoài cửa. Hắn không dám vào, nhưng người trong phủ tới, quản gia bảo hắn gọi lão gia.
Thư đồng gọi khẽ hai tiếng, Cung Hi Nhiên từ bên trong đáp vọng ra, "Ngươi chờ một lát."
Hai người vẫn ngồi trong phòng nói chuyện, nhưng không lâu sau, tiếng bước chân hối hả tiến về phía bọn họ, khiến cả hai sực tỉnh. Cung Hi Nhiên vội tới bên cửa sổ, thấy binh lính áp giải quản qua con đường mòn dẫn tới viện.
Cung Hi Nhiên kinh hãi biến sắc, Tần Quyên cũng cau mày nhìn Cung Hi Nhiên.
Hai người đương nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cung Hi Nhiên định đi ra ngoài nhưng Tần Quyên đã túm tay hắn lại.
"Ngươi có biết vì sao chúng tới không? Ra ngoài như thế đã có chuẩn bị gì chưa?"
Tần Quyên thực ra chỉ muốn nhắc nhở hắn. Cung Hi Nhiên suy tư một lát rồi nói, "Ta cứ đi trước đã. Ngươi vào nhà đi, không có việc gì thì đừng ra."
Cung Hi Nhiên đi ra nói chuyện với đám qua binh một lúc, sau đó quan binh cũng dẫn hắn đi. TRước lúc rời đi, Cung Hi Nhiên đảo mắt về phía cửa sổ, ý nói Tần Quyên đừng ra mặt.
Sau khi quan binh rời Cung phủ, Tần Quyên hỏi quản gia rốt cuộc có chuyện gì? Cung Hi Nhiên không phải là quan ở thành Ban sao? Cớ sao lại bị lính bắt?
"Chuyện lão gia buôn gạo bị người ta tố giác." Quản gia khàn giọng đáp.
"Hóa ra ông biết tiếng Hán."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907182/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.