Nhưng kỳ lạ là người trong lòng hắn không hề hoảng loạn, không hề phản kháng, thậm chí không thốt một câu.
Ngay cả Tần Quyên, khi đưa tay ghì cổ người đó, toàn thân hắn cũng run lên. Đây là lần đầu hắn bắt cóc con tin. Hắn sợ mình không thu được sát khí, lỡ tay giết người ta.
Tần Quyên lôi người ra ngoài. Lính của Mục Hột đều bối rối nhìn chủ.
Mục Hột đang định ra lệnh gì đó, nhưng con tin trong tay Tần Quyên đã lên tiếng trước, "Cho hắn ngựa."
Cái gì?
"Không nghe thấy à? Ta nói cho hắn một con ngựa." Nam tử hơi cao giọng ra lệnh cho quân lính.
Đám lính sửng sốt một lát, lần nữa quay nhìn Mục Hột.
Mục Hột không ra lệnh, chúng cũng không dám làm gì.
Một lúc sau, Mục Hột mới nhìn một tên lính, "Mang ngựa đến cho hắn."
Kỵ binh kia ban đàu còn ngơ ngác, nhưng mau chóng hiểu ra, bèn chạy đi dắt ngựa.
Tần Quyên đem cả con tin theo lên ngựa.
Mục Hột lạnh giọng nói, "Đuổi theo."
Hắn vừa nói vừa đi về phía ngựa của mình. Khi quân lính lên ngựa, Tần Quyên đã mang con tin chạy như bay về phía cổng thành.
"Tướng quân, làm sao đây? Thả hắn đi như vậy sao? Có cần gọi cung thủ không?"
"Lão tử chưa ra lệnh, ai dám làm càn?" Mục Hột lạnh lùng quắc mắt.
*
Khi Tần Quyên đến cổng thành, lính thủ thành cũng để ý đến hắn.
Bọn họ lập tức bao vây ngựa của Tần Quyên.
Bấy giờ, con tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907183/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.