Kỵ binh này chẳng hiểu sao có chút sợ Tần Quyên, nên khi thấy Tần Quyên ngoắc ngoắc tay gọi, trực giác mách bảo cho gã biết chắc là hắn muốn hỏi chuyện công tử nhà mình. Hắn không dám tới, nhưng cũng không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, đành đứng tại chỗ, thấp giọng nói, "Công tử bảo ngài chờ tin của ngài ấy. Xin ngài đừng làm khó chúng ta."
"Ta làm khó các ngươi?" Tần Quyên nghe vậy thì bỗng nhiên cáu giận, "Rõ ràng là các ngươi đang làm khó ta mới phải." Mấy ngày trước, họ bảo hắn đi theo họ, hắn lo gặp phải truy binh nên cứ làm như họ sắp xếp sẽ an toàn hơn.
Hắn định sau đó sẽ hỏi rõ ràng, nhưng giờ người ta lại bảo hắn đừng hỏi.
Tần Quyên lại càng kiên quyết hơn, "Công tử các ngươi đang ở đâu?"
Kỵ binh cũng bực bội đáp, "Ngài đừng hỏi nữa, công tử không có tin tức gì mới là tin tốt nhất. Ngài cứ ở Điệt Nhi Mật chờ công tử là được."
"....."
Tiểu Khúc Nhi nhìn sang, thấy hai người bọn họ như thể sắp đánh nhau đến nơi.
Ánh mắt lạnh lùng của Tần Quyên liếc qua, khiến kỵ binh đó sợ đến mức bất giác lui lại một bước. Kỵ binh này từng tiếp xúc với Tần Quyên vài lần, luôn cảm thấy khí tràng quanh người Tần Quyên lần này khác hẳn lần trước.
Nhưng cụ thể là khác thế nào thì gã không nói được. Đại khái là một áp lực vô hình toát ra từ từng hơi thở.
Tất cả những điều đó đều cộng hưởng với nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907184/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.