Bị thị vệ đốc thúc, Đào Hoa đành đưa tay cởi áo Tần Quyên, nhưng vì y quay lưng về phía thị vệ nên thị vệ không biết thực ra y đang làm gì.
Lúc Đào Hoa mới cởi được áo ngoài, đụng tay đến trung y thì Tần Quyên mở mắt.
Ánh mắt hắn quá đỗi sắc bén, khiến Đào Hoa kinh hãi ngẩng lên nhìn. Thiếu chủ đã đốt hương cẩn thận, nhưng nội lực của người này quá mạnh, không bị ảnh hưởng nhiều.
Tần Quyên chỉ nheo mắt chứ không nói câu nào. Thái độ của hắn như thế lại khiến Đào Hoa bình tĩnh hơn nhiều.
Đào Hoa không tiếp tục c** q**n áo Tần Quyên nữa. Y phải tìm cách đuổi thị vệ đi, sau đó báo tình hình cho Tần Quyên.
Thế là y cúi người, ghé đến gần Tần Quyên.
Thị vệ kia đứng sau tấm rèm thấy vậy, tưởng là Đào Hoa đang hôn Tần Quyên, nhưng thật ra y thì thầm bên tai Tần Quyên, "Công tử hãy phối hợp với ta, đuổi thị vệ đi đã."
Thị vệ kia nhìn cảnh tượng trên giường. cau mày nghĩ đến cảnh hai nam nhân ôm ấp nhau. Gã hừ một tiếng đầy ghê tởm rồi bỏ đi.
Gã tin chắc chuyện sẽ đâu vào đó cả, Đào Hoa nào dám trái lệnh thiếu chủ.
Sau khi xác định thị vệ đã đi rồi, Đào Hoa mặc lại áo cho Tần Quyên, ngồi xuống bên mép giường.
Bấy giờ Tần Quyên mới nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng như băng cứa qua da, "Giờ nói cho ta lý do được chưa?"
Đào Hoa nhỏ giọng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907191/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.