"Được rồi. Bảo tướng quân mang 800 người đi nghênh đón." Ngân Thiên Xu ra lệnh cho thị vệ rồi vẫy tay bảo gã lui.
Hắn ngồi dựa vào chiếc ghế bên giường, cảm thấy hết sức phiền chán, đến thở cũng nặng nề.
Tần Quyên vốn đã tỉnh và luôn để ý mọi hành động của Ngân Thiên Xu. Hắn muốn tên này mau rời đi, vậy mà đối phương vẫn ngồi yên đó.
Ngân Thiên Xu đổ hết nước trong cái chén bạc, gọi vọng ra ngoài điện. Lát sau, thị vệ liền chạy vào.
"Bảo nô tài đến đây tắm rửa, thay quần áo cho hắn. Khi nào hắn tỉnh thì gọi Tiểu Khúc Nhi đến ăn cơm cùng, các ngươi canh chừng cẩn thận."
"Vâng.?
Nói rồi Ngân Thiên Xu xoay người rời khỏi điện.
*
Lát sau, có nô tài đến giúp Tần Quyên lau rửa.
Tần Quyên không thể giả vờ thêm được nửa, mở mắt nói với đám nô tài, "Để ta tự làm..."
Bọn nô tài nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục cắm cúi làm, không thèm để ý.
Tay chân bị xích như thế thì tự mình tắm kiểu gì....
"......"
Cứ thế, Tần Quyên phải cắn răng chịu đựng những người này "sàm sỡ" mình.
Có tên muốn lột quần của hắn. Hắn đột nhiên nhấc chân, nô tài đỏ liền hiểu ý, đưa hai người khác lui xuống.
Lang trung đến bắt mạch cho hắn, đút hắn uống hai viên thuốc trị nội thương.
Lúc đầu, Tần Quyên không chịu uống, còn định cắn tay vị lang trung kia. Lang trung phải giải thích đi giải thích lại rằng đây không phải thuốc độc, hắn mới chịu nghe theo.
"Thằng nhóc này cảnh giác quá đấy." Đút hắn uống thuốc xong, lão lang trung vỗ một cái vào trán Tần Quyên, khiến đầu hắn kêu ong ong.
"Ông.....Là thầy thuốc mà nặng tay như thế hả?"
Hắn nhớ tất cả những lang trung mình từng gặp đều rất hiền từ, sao ôn lão này lại thô lỗ vậy?
"Đau hả? Để ta xoa cho." Lão lang trung nói, rồi vò tóc hắn rối tung rối mù.
Tóc rũ xuống trán, che đi đôi mắt Tần Quyên.
Vài sợi còn vướng cả vào mắt, khiến hắn khó chịu cực kỳ....
"....." Tần Quyên tức giận nghiến răng.
"Này, đừng có nghiến răng, không lão hủ lại thèm hai cái răng nanh của ngươi."
"......"
"Răng nanh là dược liệu quý hiếm khó tìm đấy. Nếu ngươi không cần nữa, hoặc là muốn bán đi, thì cứ bảo ta một câu."
".......!!" Tần Quyên lập tức ngậm miệng, không nói nên lời.
"Được rồi, lão hủ đi đây. Ngươi nhớ lời Đào Hoa nói đấy, y bảo ta nhắc nhở ngươi chớ có quên." Lão lang trung thật ra không biết Đào Hoa đã nói với Tần Quyên những gì, chẳng qua chỉ làm theo lời dặn của Đào Hoa, giúp y chuyển lời.
Tần Quyên sửng sốt, nhìn lão lang trung chằm chằm, sau khi xác định lão có vẻ không biết rõ nội tình mới khẽ gật đầu.
Hắn không nhờ lang trung chuyển lời cho Đào Hoa nữa, vì đến lúc nào đó, hắn và Đào Hoa cùng trốn đi, người ta điều tra được thì sẽ liên lụy đến ông ta.
Tần Quyên không muốn hại người khác, bèn nhíu mày lạnh giọng nói, "Khỏi cần chuyển lời cho y. Y chẳng qua chỉ hầu hạ ta một đêm."
Lão lang trung cười cười, xách hòm thuốc đi ra ngoài.
Không lâu sau, nô tài đưa Tiểu Khúc Nhi đến.
Tiểu Khúc Nhi trông thấy Tần Quyên thì vội chạy tới, hốc mắt đỏ au, kiểm tra tay chân Tần Quyên xem có lành lặn không.
"Đại ca, tay chân huynh bị xích sắt làm cho trầy da hết cả rồi." Nó nắm lấy tay Tần Quyên, nghẹn ngào nói.
Tần Quyên mỉm cười, "Không sao, họ đã bôi thuốc cho ta rồi."
"Tiểu Khúc Nhi thổi cho huynh. Thổi là sẽ không đau nữa...." Tiểu Khúc Nhi nói rồi làm luôn.
Hơi thở ấm áp phả vào, khiến hốc mắt Tần Quyên cay nóng.
"Tiểu Khúc nhi, lại đây." Tần Quyên thấp giọng gọi. Hắn muốn cho Tiểu Khúc Nhi biết về kế hoạch ngày mai của họ.
Tiểu Khúc Nhi bò tới, nhìn Tần Quyên.
Tần Quyên nói, "Đêm mai, hãy nghĩ cách đến đây tìm ta. Nếu Ngân Thiên Xu dẫn đệ đến yến hội, đệ cũng phải nghĩ cách tới chỗ này. Nhớ đấy, phải nghĩ cách. Đệ thông minh như vậy, chắc chắn sẽ làm được."
"Vâng." Tiểu Khúc Nhi cẩn trọng gật đầu, "Yến hội gì cơ?"
"Tiệc mừng công của họ. Ngân Thiên Xu sẽ không dẫn ta đi, cho nên đệ phải đến chỗ ta."
Hắn xác định Ngân Thiên Xu không dẫn hắn đến tiệc mừng công, bởi vì hắn vừa đoán ra lý do vì sao Ngân Thiên Xu muốn có nhân hoàng đến vậy.
Ngân Thiên Xu không thể để người trong vương điện Ngân Sơn biết đến sự tồn tại của nhân hoàng.
Cho nên Ngân Thiên Xu mới giam hắn ở đây.
"Tiểu Khúc Nhi hiểu chưa?" Tần Quyên hỏi lại.
Tiểu Khúc Nhi gật đầu, dường như đang tập trung nghĩ xem đêm mai phải làm thế nào để đến được đây.
Một lát sau, Tiểu Khúc Nhi nói, "Ta đút cơm cho đại ca ăn."
Tần Quyên thực sự rất đói. Hắn rất muốn ngồi lên, đã nằm cả ngày nay rồi.
"Tiểu Khúc Nhi, ta muốn ngồi dậy."
Để lừa Ngân Thiên Xu, hắn tự làm tổn hại nội lực nên bây giờ vẫn rất yếu.
Tiểu Khúc Nhi muốn đỡ Tần Quyên lên, nhưng phát hiện ra mình quá nhỏ bé, không sao nâng dậy được.
"Không sao. Tiểu Khúc Nhi cho ta mượn vai là được...."
Tần Quyên tì vào vai Tiểu Khúc Nhi đẻ mượn lực ngồi dậy.
Tiểu Khúc Nhi chạy xuống giường, mang đồ ăn đến.
Đám thị vệ không cho họ ở cùng nhau lâu. Tần Quyên còn chưa dùng cơm xong, bọn chúng đã tiến vào, đưa Tiểu Khúc Nhi đi.
Cho nên bữa này Tần Quyên còn chưa được ăn no.
Suốt một ngày một đêm ấy, Ngân Thiên Xu không tới, nhưng lại có một kẻ lạ mặt đến gặp Tần Quyên. Người đó mặc trang phục trang trọng hơn thị vệ một chút, hẳn là phó tướng hay gì đó.
Người đó nhìn hắn chằm chằm một lát rồi mím môi, "Ngươi chính là kẻ đả thương Cổ Đạt?"
Tần Quyên không đáp, cũng không quay sang nhìn hắn.
Người nài cau mày, định bước tới, nhưng khi chỉ còn cách giường mấy bước chân thì dừng lại.
Hắn cảm nhận được sự uy h**p.
Sự uy h**p vô cùng to lớn.
Hắn định đưa tay thăm dò mạch của Tần Quyên. Tần Quyên có thể hất hắn ra dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ cười lạnh, để yên cho đối phương tìm hiểu.
Cổ Nguyệt cảm nhận được nội lực mạnh mẽ trong cơ thể Tần Quyên, nhưng đó cũng không phải thứ khiến hắn cảm thấy bị uy h**p.
"Trong người ngươi có cổ, là loại cổ cực mạnh." Đến khi nhận ra, Cổ Nguyệt bất chợt lui về phía sau.
Lúc nói ra những lời này, hắn cũng hiểu thứ uy h**p to lớn mà hắn cảm nhận được ban nãy chính là cổ trùng trong người thiếu niên này.
Nhưng loại cổ trùng gì mà khiến cả cổ sư nuôi cổ cũng cảm thấy bị uy h**p?
Cổ Nguyệt chưa từng gặp nên vô cùng hứng thú.
"Đó là lý do thiếu chủ giam ngươi ở đây sao? Ta còn tưởng hắn nuôi một cô nương nào đó cơ." Nam tử trẻ tuổi cười lạnh, tuy cười nhưng trên gương mặt tựa băng sương lại chẳng có một chút cảm xúc.
Gương mặt ấy làm Tần Quyên nhớ đến những bức tượng băng ở Băng Vực, phía nam Đại Trạch.
Lạnh lùng, không chút nhân tình.
Hừ, chắc chắn là một tên nhàm chán. Tần Quyên vừa chửi thầm, vừa nghĩ xem phải đối phó với người này thế nào.
Giờ hắn chỉ muốn trốn thôi.
"Có phải cổ trùng ta nuôi khiến ngươi sợ hãi không?" Tần Quyên bỗng nhiên nheo mắt nói.
"Ngươi nuôi? Ngươi là cổ sư?"
Thấy chưa, cá bắt đầu cắn câu rồi.
"Đúng, ta nuôi."
"Cổ sư mà dùng bản thân để nuôi cổ?"
"Con người là cổ khí tốt nhất để nuôi cổ. Không phải người Miêu ở Ngân Sơn các ngươi vẫn thường làm vậy hay sao?"
Cổ Nguyệt hừ lạnh, "Cổ sư ở Ngân Sơn hầu hết đều nuôi cổ trên người cổ nhân."
"Chẳng phải vẫn có ngoại lệ hay sao? Thiếu chủ các ngươi cũng có cổ trong mình, chính nhờ vậy mà chúng ta có thể điều khiển cổ tốt hơn."
Cổ Nguyệt ngẩn ra, bất chợt hai mắt hắn lóe sáng, "Cho nên cổ trong người ngươi mới mạnh như thế?"
"Đương nhiên. Ngươi cảm nhận được không? Nó mạnh lắm đấy...." Tần Quyên bỗng nhiên bật cười.
Cổ Nguyệt nhìn hắn, không dám trả lời ngay. Cổ này quả thực rất mạnh. Xưa nay hắn đã gặp được nhiều loại cổ có tính công kích, nhưng không mấy loại có thể khiến cả cổ sư cảm thấy bị đe dọa. Dù thiếu chủ lấy thân mình nuôi cổ cũng không khiến hắn có cảm giác đó.
Cho nên rốt cuộc cổ trong người thiếu niên này mạnh cỡ nào?
"Bớt khoác lác đi. Nếu ngươi mạnh như vậy thì sao còn bị giam cầm ở đây?"
"Chuyện ngoài ý muốn thôi." Tần Quyên nhếch môi.
"Ngươi thật sự mạnh đến vậy sao?" Cổ Nguyệt lạnh giọng.
"Nếu muốn biết thì chi bằng thử một lần."
"Ngươi nghĩ ta là con nít ba tuổi chắc."
"Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ giao cổ trong người ta, đảm bảo có thể giúp ngươi xưng vương ở Ngân Sơn, hiệu triệu mọi cổ sư." Tần Quyên không muốn quanh co với hắn nữa, bèn nói thẳng.
"Ngươi nghĩ có thể lừa gạt ta?" Cổ Nguyệt vung chiếc roi ngựa trong tay.
Tần Quyên quay đầu tránh được, nhưng bả vai vẫn bị thương, trầy da tróc thịt.
Tên khốn....Hắn sẽ phải hối hận.
Tần Quyên đau đến nghiến răng, cảm nhận được máu bắt đầu chảy xuống. Lúc còn nhỏ, vừa trở thành hạt giống kỵ binh, thi thoảng hắn cũng bị phạt đòn bằng roi ngựa, khiến hắn nảy sinh tâm lý sợ hãi với thứ này....
Cho nên cơn đau khi bị roi ngựa quất sẽ nhân lên nhiều lần.
Lúc trước, hắn từng bị Nô Nô đánh chảy máu đầu nên kị bị người khác đánh vào đầu, hắn từng bị đánh bằng roi ngựa nên cũng kị bị roi ngựa quất.
Tần Quyên nhịn đau, cười lớn, "Ngươi ắt hẳn không phải người của Ngân Thiên Xu. Hay nói đúng hơn, Ngươi vừa là người của Ngân Thiên Xu vừa không phải, bằng không ngươi đã chẳng phải lén tới đây. Nếu ngươi có tư tâm, chi bằng kể ta nghe."
Cổ Nguyệt cười lạnh, khoanh tay trước ngực, "Nếu ngươi còn nói bừa, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi."
"Ngân Thiên Xu muốn ta giao cổ trùng cho hắn, nhưng không ngờ hắn cần ta truyền nội lực thì mới tiếp nhận được cổ trùng. Cổ trùng này bị thu hút bởi kẻ có nội lực cao. Cho nên nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ truyền nội lực cho ngươi, ngươi lợi cả đôi bề, cớ sao không làm?"
"......." Cổ Nguyệt không thể phản bác, nhưng bản tính hắn đa nghi, không thể nào tin tưởng ngay.
Tần Quyên lại nói, "Có cổ trùng lẫn nội lực của ta, thì đừng nói Ngân Thiên Xu, về sau ngươi sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."
Chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ, nếu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thật thì nào có bị xích ở đây.
Nhưng rõ ràng kẻ này có tư tâm, nên Tần Quyên mới nghĩ hắn sẽ dính bẫy.
Cổ Nguyệt hỏi lại, "Ngươi tính thế nào?"
Tần Quyên nói, "Nếu ngươi đồng ý liên minh.....thì tìm thời gian thích hợp quay lại đây."
Tần Quyên cũng không dám chắc hắn đã cắn câu chưa, hay chỉ đang thăm dò mình.
Nếu chỉ là đang thăm dò thì kế hoạch của hắn và Đào Hoa sẽ thất bại.
Hơn nữa, Đào Hoa cũng sẽ bị liên lụy.
Hắn muốn kéo tên này vào. Trong cả tòa thành và vương điện rộng lớn, nếu chỉ dựa vào Đào Hoa thì khó mà trốn được, chứ không thì có lẽ Đào Hoa đã trốn từ lâu rồi.
Hơ nữa, phải có một người như Cổ Nguyệt mới phá được xích sắt này.
Cổ Nguyệt đắn đo một hồi rồi nói, "Mai ta sẽ tới."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.