Hôm sau, chỉ có hai thị vệ canh gác Tần Quyên, việc ăn cơm cũng do họ lo liệu.
Tới lúc hoàng hôn hồng rực ngoài song cửa, Tần Quyên mới nghe tiếng trống trận văn vẳng đằng xa. Hắn đoán có lẽ đại quân Ngân Sơn đã quay về sau chuyến đánh phá cướp bóc ở Điệt Nhi Mật.
Quả nhiên không lâu sau, một thị vệ cũng rút đi, để lại một tên duy nhất.
Lúc trời tối hẳn, Tần Quyên nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thị vệ kia vào kiểm ra, thấy hắn đã ngủ thì rời khỏi tẩm cung, nhưng mới bước tới cửa đã bị một người bất ngờ đánh lén từ đằng sau.
Thị vệ không hiểu vì sao lại có kẻ xuất hiện sau lưng mình.
Cổ Nguyệt kéo tên thị vệ vào trong điện, dùng dây thừng chèn kín miệng gã.
Sau đó, hắn đi tới bên giường Tần Quyên.
Nghe tiếng chân, Tần Quyên đã đoán ra ai tới.
Hắn mở to mắt, nhìn nam nhân đứng ở đầu giường, vẫn là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó.
Hôm qua, hắn đã thắc mắc, một con người dù có kìm nén cảm xúc giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể khống chế những chuyển biến nhỏ trên gương mặt, ấy vậy mà người này lại không mảy may có chút biểu cảm nào. Nhiều khả năng bản thân gương mặt hắn có vấn đề, như là trúng độc, khiến cho toàn bộ cơ thịt đơ cứng....
"Ta không muốn nói lời vô nghĩa với ngươi nữa. Ta muốn có cổ trên người ngươi." Cổ Nguyệt đi tới bên giường, nói với Tần Quyên.
"Khi nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907193/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.