Tấm bia đá rất nhỏ, nếu không chú ý thì rất dễ bỏ qua.
Bảo sao lúc tới bìa rừng, Đào Hoa cứ đi loanh quanh một hồi, hóa ra là tìm kiếm nó.
Vậy người được chôn dưới đó là ai, vì sao Đào Hoa lại quỳ xuống, cố hết sức bới ngôi mộ đó ra.
Tuy nói là mộ, nhưng thực ra chỉ là một mô đất mà thôi.
Đào Hoa ngồi xổm xuống, dùng vỏ đao để đào đất, mồ hôi chảy ròng ròng. Tần Quyên muốn giúp nhưng đang bận khống chế Cổ Nguyệt nên không thể làm gì.
Cổ Nguyệt hừ lạnh, "Đến lúc này rồi mà các ngươi vẫn ung dung thật. Nếu trưa mai mà còn chưa ra được khỏi núi Kền Kền thì thần tiên cũng không cứu được đâu."
Tần Quyên thật ra không chút hoang mang. Hắn tin Đào Hoa không phải người không màng đại cục.
Người như Đào Hoa có ý chí rất kiên định, một khi y quyết theo hắn trốn thì sẽ không đổi ý giữa chừng.
Sau một hồi đào bới, xương trắng dưới nấm đất cũng từ từ lộ ra.
Thấy thế, Tiểu Khúc Nhi rụt đầu sợ hãi.
Xương rất nhỏ, chắc chắn không phải xương người, nhưng rốt cuộc là gì....Cả Tần Quyên lẫn Cổ Nguyệt đều thấy tò mò.
Mãi đến khi Đào Hoa tìm được thứ gì đó trong mớ xương, y mau chóng lấp đất lại, đặt tấm bia đá về chỗ cũ.
Lát sau, Đào Hoa xoay người, chạy về chỗ Tiểu Khúc Nhi.
"Chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi." Đào Hoa lên ngựa, nhìn Tần Quyên.
Tần Quyên cũng không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907194/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.