"Ngươi câm miệng! Ta bảo ngươi câm miệng, tiện nô!" Cổ Nguyệt gào lên, gần như phát điên, khiến Tần Quyên không thể không tăng thêm sức để ghìm hắn lại.
Đào Hoa mỉm cười nhẹ, khẽ cúi đầu nói, "Vậy mà chỉ sau ba bốn năm, thiếu niên danh chấn ở Ngân Sơn năm 17 tuổi ấy gần như biến mất. Lúc hắn xuất hiện trở lại vào mùa đông năm sau thì trên gương mặt đã không còn nở nụ cười."
Người ta đồn rằng gương mặt Cổ Nguyệt bị Ngân Sơn vương phá hủy, nguyên nhân do đâu thì có rất nhiều giả thuyết, nhưng phổ biến nhất là về chuyện cũ giữa Cổ Nguyệt và công chúa Hi Vân.
Công chúa Hi Vân là thanh mai trúc mã của Cổ Nguyệt, tiếc rằng nàng quá đỗi si tình, còn Cổ Nguyệt quá mức vô tâm.
"Trước lúc cự tuyệt công chúa Vân Hi, có lẽ Cổ tướng quân cũng không ngờ nàng sẽ chọn cái chết...." Đào Hoa thở dài.
Nghe vậy, Tần Quyên ngẩn người, lại nhìn Cổ Nguyệt, thấy chút sợ hãi thoáng qua mắt hắn, đôi môi cũng hơi run rẩy.
Đúng, thiếu niên Cổ Nguyệt năm ấy đương nhiên không ngờ công chúa Vân Hi lại tự sát.
Hắn tin rằng mình đã nói rất rõ ràng với công chúa Hi Vân rồi, ngày hôm sau hắn nghe tin công chúa Vân Hi sẽ được gả cho trưởng tử của đại tế sư, nàng cũng đã đồng ý.
Vậy mà trong ngày xuất giá, công chúa Hi Vân uống thuốc độc tự sát.
Yêu hay không yêu chẳng phải vấn đề, mà chủ yếu vì tuổi nhỏ, chưa học được cách vượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907195/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.