Tần Quyên không muốn hạ sát đối thủ, mà kể cả muốn cũng chẳng dễ dàng. Hắn chỉ mong sao có thể dọa những người này rút lui để hắn thuận lợi thoát ra khỏi thung lũng.
Nhưng họ không những không chịu lùi mà còn cùng xông lên.
Tần Quyên chỉ có thể cắn răng đối đầu họ.
Hắn nhận thấy họ không hề có ý định bắt sống mình, một mực muốn giết.
Tần Quyên giao đấu với cùng lúc 3 người. Những tên khác bắt đầu nhận ra Tần Quyên rất lợi hại nên đồng loạt vây công hắn.
Cổng Nguyệt không còn cách nào, buộc phải đến trợ giúp.
"Không phải nói đám người này đều giao cho ngươi sao?"
Bị quá nhiều người cùng tấn công một lúc, Tần Quyên bị thương, lui lại mấy bước. Cổ Nguyệt vừa lúc cưỡi ngựa tới, đỡ lấy vai hắn.
"Ta nào biết chúng phản ứng nhanh như vậy, bỏ qua ta chuyển sang ngươi." Cổ Nguyệt cằn nhằn.
"Ngươi đánh với chúng trước đi, ta bị thương rồi." Tần Quyên nói, đá chân vào bụng ngựa của Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt đã có kinh nghiệm nên phản ứng rất nhanh, "Tên khốn nhà ngươi...."
Hắn chưa chửi hết câu, đám người kia đã xông tới.
Cổ Nguyệt đành vung đao đỡ đòn.
Lúc này, Tần Quyên gỡ cung trên vai xuống. Hắn chỉ có ba mũi tên nhặt được ngoài trận địa, đoán chừng quân địch cũng đã dùng hết tên trong lúc công thành rồi, cho nên ban nãy mới phải cầm đao xông trận.
Mà với hắn, 3 mũi tên cũng đủ rồi.
Lúc những tên kia nhận ra, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907197/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.