"Ta không thể bị phát hiện được! Ngươi nói láo!"
Tần Quyên nhíu mày, "Giờ ngươi cứ như đứa con nít, ta cũng lười cãi với ngươi!"
"Con mẹ nó, ngươi mới là con nít! Không biết lão tử hơn ngươi bao nhiêu tuổi đâu. Hơn nữa, ta nói lần cuối cùng, bọn chúng không thể nào nhận ra ta có ý định tạo phản được. Nếu họ biết chuyện thì đã chẳng lưu ta lại. Cho đến trước lúc bị ngươi hãm hại, ta vẫn nắm quyền quản lý quân đội trong vương điện."
Tần Quyên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, "Nói rõ lắm. Ngươi đã tài giỏi như vậy thì còn trốn theo ta làm gì?"
"......" Gương mặt không chút biểu cảm của Cổ Nguyệt có chút rạn vỡ.
Môi hắn hơi run lên, thể hiện sự phẫn nộ.
"Cổ Nguyệt ca ca....." Tiểu Khúc Nhi dè dặt định hỏi xem hắn có muốn uống nước không.
Cổ Nguyệt trừng mắt với nó, "Gọi bá bá!"
Tiểu Khúc Nhi giật bắt mình, "....." Tên này chẳng những muốn ngồi lên đầu Tần Quyên mà còn muốn ngồi lên đầu cha Hồ Hồ của nó luôn.
Đào Hoa cười khúc khích. Xem ra sau một thời gian ở chung, mối quan hệ giữa họ với Cổ Nguyệt đã tốt hơn nhiều rồi.
Chàng thanh niên cứng đầu kia cũng học được cách trò chuyện, lúc thì phản bác, lúc thì cãi vã, có hỉ nộ ái nhạc như bao người.
Không biết bây giờ Cổ Nguyệt cảm thấy thế nào, nhưng y vẫn mong hắn vui vẻ. Mỗi khi nhớ lại dung nhan khuynh đảo Ngân Sơn của Cổ Nguyệt năm 16 tuổi, y lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907198/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.