Đào Hoa có linh cảm chẳng lành, bèn vô thức ôm chặt lấy Tiểu Khúc Nhi, đồng thời hít một hơi thật sâu. Cách đó không xa, hai tên ngốc kia bắt đầu đánh nhau....
Chẳng ai dại dột mà di can ngăn bọn họ. Với tính nết của họ, càng khuyên can càng phản tác dụng.
Tiểu Khúc Nhi hoang mang không biết làm sao, chỉ có Đào Hoa vẫn vững như thạch bàn.
Sau khi đánh nhau mười mấy hiệp, Cổ Nguyệt rõ ràng đã yếu thế hơn.
Nhưng con người hắn ta lại kiêu ngạo, nặng không được nhẹ không xong....Tần Quyên đã quá hiểu cho nên muốn dạy hắn một bài học, để cho Cổ Nguyệt biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ.
Với một kẻ vừa tự cao vừa ngang bướng như Cổ Nguyệt, Tần Quyên chỉ có thể tạo cho hắn một cú đả kích đủ lớn để hắn cam tâm tình nguyện nhận thua.
"Vốn tưởng mấy hôm nay ngươi đã biết thân biết phận rồi, không ngờ mới ba ngày không ăn đòn đã bắt đầu ngứa da." Tần Quyên đè Cổ Nguyệt xuống đất.
Cổ Nguyệt tức giận quát tháo.
"Đừng có kêu nữa, thú dữ tìm đến bây giờ." Tần Quyên lấy roi ngựa chèn miệng Cổ Nguyệt.
"......."
Tiểu Khúc Nhi rụt đầu. Nó cảm thấy đau thay cho Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt bị Tần Quyên ấn dí trên mặt đất, miệng bị chặn, chỉ có thể vùng vẫy hai chân.
Chân hắn cứ liên tục quẫy đạp như thế, Tần Quyên khó mà khống chế được.
"Ngươi.....Làm trò gì vậy?" Tần Quyên định điểm huyệt Cổ Nguyệt, nhưng chẳng biết chân Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907199/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.