Đào Hoa đau đến cắn nát cả môi nhưng không kêu tiếng nào. Tần Quyên mỉm cười hài lòng, xé một mảnh vải sạch, nhanh tay băng vết thương trên đùi Đào Hoa.
"Ta đỡ ngươi đến chỗ đống lửa nhé." Tần Quyên nhẹ nhàng nâng Đào Hoa dậy. Y lảo đảo đứng lên, quần áo trên người ướt sũng, cần phải sưởi ấm.
Sau khi dìu Đào Hoa lại cạnh đống lửa, Tần Quyên lại ôm Tiểu Khúc Nhi tới. Tiểu Khúc Nhi còn chưa tỉnh, khiến hắn cảm thấy lo lắng.
Ngồi được một lúc, Tần Quyên bỗng cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ.
Cổ Nguyệt không phải kiểu người im lặng quá lâu. Trực giác mách bảo cho hắn, Cổ Nguyệt không bình thường.
Tần Quyên vỗ vỗ vai hắn, hỏi, "Làm sao? Ngươi cũng bị thương à?"
Cổ Nguyệt hừ một tiếng, hất Tần Quyên ra. Tần Quyên hơi sửng sốt, tưởng Cổ Nguyệt sẽ nổi cáu rồi mắng hắn, hay thậm chí còn động chân động tay, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng hất một cái như vậy rồi thôi.
Sao lại thế nhỉ? Hay là hắn bị thương thật?
Nghĩ vậy, Tần Quyên ngồi xuống, định tóm lấy tay Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt kinh ngạc, lại hất hắn ra, quát khẽ, "Đừng có làm phiền ta."
"........." Bấy giờ Tần Quyên mới xác định Cổ Nguyệt không sao, lại quay về bên cạnh Đào Hoa, ôm Tiểu Khúc Nhi lên lòng.
Đào Hoa cúi đầu nhìm đăm đăm vào đám lửa, dường như cũng có tâm sự nặng nề.
Tần Quyên cảm thấy bầu không khí lúc này kỳ cục quá, khiến hắn cũng bất an theo, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907200/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.