Trong hang động sâu hun hút chỉ toàn bóng đêm đen kịp, họ cứ nghĩ con đường phải đi hẳn còn rất dài.
Nhưng hóa ra đường hầm này là một góc ngoặt vuông vức, rẽ vào đó là đến ngõ cụt.
"Trên tường có chốt mở." Cổ Nguyệt nói.
Tần Quyên lại gần xem xét một chút rồi bảo Cổ Nguyệt và Đào Hoa ở đằng sau, "Để ta, các ngươi cứ lùi lại, coi chừng có bẫy."
Cổ Nguyệt gật đầu, định kéo Đào Hoa lui về phía sau, nhưng Tiểu Khúc Nhi lại chạy đến ôm lấy Tần Quyên, không chịu đi.
"Lùi lại nào." Tần Quyên quát khẽ nhưng Tiểu Khúc Nhi vẫn không buông. Bất đắc dĩ, hắn đành bế Tiểu Khúc Nhi, nhét vào lòng Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt sẽ không nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Khúc Nhi như Đào Hoa. Hắn dùng sức ôm chặt lấy, mặc kệ thằng bé giãy giụa.
Cổ Nguyệt còn trừng mắt cặp mắt vô cùng dữ tợn, khiến Tiểu Khúc Nhi sợ đến nín thinh.
Tần Quyên nhanh chân bước tới, xoay chốt mở trên tường. Nghe một tiếng răng rắc, hắn lập tức nhảy lùi lại, đến trước mặt Cổ Nguyệt.
Bức tường đá sụp đổ ầm ầm.
Sau một trận rung chuyển, bụi đất mịt mù, cuối cùng họ đã thấy ánh sáng ở phía lối ra.
Tần Quyên nhanh chân đi tới trước.
Cổ Nguyệt và Đào Hoa cũng vội theo sau.
Họ nghĩ lối đi này sẽ dẫn thẳng ra bìa rừng hoặc là thảo nguyên dưới chân núi, không ngờ lại tới một khoảng đất trống trải.
Bốn phía xung quanh đều là tảng đá san sát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907201/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.