Tần Quyên biết Cổ Nguyệt không phải người ưa khoác lác. Hắn ngang bướng, cố chấp, lại còn tự cao, nếu mà năm xưa chịu hạ mình nói dối vài câu thì đã chẳng bị Ngân Sơn vương ghi hận, bị gia tộc giam cầm.
Tần Quyên nói, "Tạm thời không bàn chuyện này, cứ đi tiếp xem sao."
Cổ Nguyệt vô cùng bực bội, cứ như quanh đây có thứ tà môn nào đó đang rình rập hắn. Hắn nắm chuôi đao bên hông, đi sát vào Tần Quyên.
"Những phiến đá nhỏ dần rồi. Hôm qua ngươi có đi qua chỗ này không?" Được một lát, Tần Quyên bỗng nhiên hỏi.
Cổ Nguyệt nhìn những phiến đá hai bên, kích cỡ của chúng lúc này thấp bằng đứa trẻ. Càng đi sâu, những phiến đá sẽ thay đổi dần từng chút một, từ cao đến thấp. Nếu như quay về điểm xuất phát thì đáng lẽ họ phải một lần nữa thấy các phiến đá thay đổi chiều cao từ thấp đến cao mới đúng.
Nhưng lần nào họ cũng quay về điểm xuất phát chỉ trong nháy mắt, không kịp nhận ra. Rốt cuộc vì sao lại thế?
Lẽ nào nơi đây thật sự có trận pháp quỷ dị nào đó ư?
Hai người không đi được bao xa thì thấy rừng đá tách ra thành hai con đường.
"Hôm qua ngươi có đi qua chỗ này không?" Tần Quyên nhìn Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt lắc đầu, "Ta không nhớ."
Tần Quyên cau mày, "Đi bên nào, ngươi chọn đi."
Cổ Nguyệt lấy la bàn trong ngực áo, kiểm tra phương hướng một chút rồi nói, "Cứ đi con đường hướng tới phía nam kia đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907202/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.