Đào Hoa và Cổ Nguyệt đứng chờ ngoài cửa hang chừng hai khắc mới thấy Tần Quyên đi ra.
Họ không rõ Tần Quyên đã nói chuyện gì với tế sư Quỳ, nhưng khi trông thấy hắn bước tới với dáng vẻ lầm lũi khiến họ nhận ra rằng hắn mang theo rất nhiều tâm sự nặng nề, nhưng gương mặt lại thong dong như thể chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.
Tần Quyên dẫn bọn họ đi về hướng chấn. Chấn đại diện cho phía đông trong bát quái. Bọn họ cứ thẳng ánh mặt trời mà đi, tới lúc trông thấy một cánh rừng.
Đi suốt hai ngày, họ không bắt gặp mãnh thú hay thủ vệ nào cho nên có thể xác định đây là lối đi đúng.
Đêm đó, họ dựng trại nghỉ ngơi, sau khi nướng lương khô lên ăn thì vào lều ngủ.
Tần Quyên canh nửa đêm trước, Cổ Nguyệt canh nửa đêm sau.
Hiện giờ hắn cũng không rõ là ngày nào tháng nào theo nông lịch, chẳng biết Triệu Hoài Chi ra sao rồi.
Nếu quân Mông Cổ vẫn còn ở Điệt Nhi Mật thì kế hoạch của Triệu Hoài Chi với Cửu Đàm chắc là hỏng rồi. Chỉ e Triệu Hoài Chi đã khởi hành quay về.
Vừa nghĩ, Tần Quyên vừa cắt nhỏ thịt heo khô, nướng lên ăn tạm.
Nếu Triệu Hoài Chi không rời đi, Tần Quyên cũng rất mừng, chứng tỏ y rất quan tâm đến hắn và Tiểu Khúc Nhi. Còn ngược lại, nếu Triệu Hoài Chi đã quay về thì có nghĩa y rất tin tưởng vào năng lực của hắn.
Chí ít, Triệu Hoài Chi cũng tin rằng hắn đã trưởng thành mới yên tâm giao Tiểu Khúc Nhi cho mình.
Tần Quyên hy vọng thế. Hắn biết nếu Triệu Hoài Chi còn ở lại đây thì rất có nguy cơ bại lộ. Y dùng đến hai thân phận để hành động, chẳng khác nào đi trên đầu mũi dao.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không hiểu, quân Mông Cổ tấn công Ngân Sơn là người của ai? Có thể loại trừ Mục Hột.
Quân đội cách Ngân Sơn gần nhất, có thể điều binh đến núi Kền Kền, ngoài Điệt Nhi Mật ra thì còn nơi nào nữa?
Nếu là An Địch Can thì hơi xa quá, khoảng cách 9 ngày đường mà có thể di chuyển trong vòng 3 4 ngày, nếu là ở Trung Nguyên thì hắn còn tin, chứ nơi đầy sa mạc núi tuyết này thì quá khiên cưỡng.
Nói cách khác, quân đội Mông Cổ tấn công Ngân Sơn ngay từ đầu đã ở gần Điệt Nhi Mật.
Tần Quyên uống ngụm nước, bỏ thêm vài cành khô vào đám lửa. Nhìn lửa cháy bập bùng, hắn cũng dần dần hiểu ra.
Nếu đội quân tấn công Ngân Sơn vẫn luôn đóng tại Điệt Nhi Mật thì mục đích của trận này chính là để cướp bạc.
Lúc Ngân Sơn kéo đến đánh Điệt Nhi Mật, quân đội này chẳng thấy đâu, mà đến khi quân Ngân Sơn kéo về hang ổ, họ mới đuổi theo đánh.
Với bọn họ, chỉ cần cướp được Ngân Sơn là kiếm được món hời to.
Có khả năng lớn, những kẻ này đến từ An Địch Can, không chừng còn có liên hệ với đội quân đang làm ăn với Cùng Đệ.
Tần Quyên đã ngầm xác định, bọn họ đánh Ngân Sơn là vì bạc, sau đó có thể đổ tội cho Mục Hột. Lúc này, người Ngân Sơn vẫn cho rằng vị tướng quân mới được điều đến thành Ban là kẻ đã sai quân tấn công bọn họ.
Như thế, người Ngân Sơn sẽ kết thù với Mục Hột. Mục Hột vừa nhậm chức đã phải đối phó với cả Ngân Sơn và vương tộc Quách NHị cùng lúc, nhiêu đó đủ kéo chết hắn rồi.
Cho nên một mũi tên trúng hai đích, vừa kiếm được lợi vừa diệt được Mục Hột.
Kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn là cao thủ.
Tần Quyên hít sâu một hơi. Hắn ngồi đó chưa được bao lâu thì Cổ Nguyệt ra, bảo hắn vào ngủ.
Tần Quyên đứng dậy, hai chân hơi tê dại. Hắn tập tễnh đi về lều.
Mới ngủ được một lúc thì trời sáng. Tần Quyên không quá ham ngủ, chỉ dậy ăn qua loa một chút rồi thúc giục những người khác lên đường.
Chừng 5 ngày sau, họ ra được khỏi rừng nguyên sinh, trông thấy thảo nguyên bạt ngàn trải ra trước mắt.
"Thảo nguyên mà nằm cạnh rừng nguyên sinh thì phải rất cẩn thận, có rất nhiều đầm lầy, một khi rơi xuống là không ra được nữa đâu."
Quỳ đã dặn trước những lời này, Tần Quyên dặn lại Đào Hoa và Cổ Nguyệt.
Họ đi theo một đàn linh dương hoang một đoạn rất xa.
Nhờ thế mà tránh được những chỗ có đầm lầy.
Vậy là sau ba ngày thấp thỏm, họ ra được khỏi thảo nguyên mệnh mông, thấy được những căn nhà thấp thoáng.
Có nhà, có dê, có dân sinh sống, tức là sẽ có nơi để tá túc.
Những mục dân không cho họ ngủ lại, bảo họ đi tiếp hơn mười dặm nữa sẽ thấy thị trấn. Họ có thể thuê trọ ở đó.
Mười dặm cũng không tính là xa, cưỡi ngựa nhanh cùng lắm chỉ mất nửa canh giờ.
Cho nên bốn người để ngựa nghỉ ngơi ăn no cỏ rồi tiếp tục lên đường.
Lúc đặt chân đến thị trấn, trời đã tối mịt.
Trấn nhỏ lặng lẽ vô cùng, ngoài lác đác mấy thương nhân cưỡi lạc đà thì rất ít thấy người dân đi lại trên phố.
Đoàn thương lữ có vẻ cũng chưa vào thị trấn được bao lâu, vừa dỡ hàng vừa trò chuyện với nhau xem ngài mai làm thế nào bán bớt hàng hóa.
Tất cả những chuyện này đều rất quen thuộc với Tần Quyên nhưng mới lạ với Cổ Nguyệt. Hắn ở Ngân Sơn từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy các thương nhân ngoại bang bao giờ, càng không trông thấy người nào tóc vàng mắt xanh....
Không rời Ngân Sơn, đến cả lạc đà cũng không biết.
Khi con lạc đà lè lưỡi trợn mắt nhìn Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên.
Đào Hoa đã đi từ Đại Lý đến Điệt Nhi Mật vào năm 6 tuổi, trên đường đã trông thấy đủ thứ rồi nên không đến nỗi như Cổ Nguyệt.
Tiểu Khúc Nhi nhìn bộ dạng người trời của Cổ Nguyệt mà che miệng trộm cười.
"Đằng trước có quán trọ, chắc ngươi biết quán trọ là gì nhỉ, Cổ tướng quân?" Tần Quyên bỗng nhiên chế nhạo.
Cổ Nguyệt hừ một tiếng, cưỡi ngựa đến quán trọ.
Nhưng đi liền mấy quán trọ, chỗ nào cũng có thương nhân đứng xếp hàng dài, hỏi ai cũng bảo không còn phòng trống.
"Lại vào sâu trong trấn xem." Tần Quyên đề nghị, "Biết đâu vẫn còn."
Bọn đi thêm vào trong trấn, quả nhiên tìm được phòng, nhưng giá không hề rẻ, đã thế còn chẳng cho trọ một đêm mà phải ở ít nhất ba đêm.
Tần Quyên nghĩ, ở lâu một chút cũng tốt. Hắn vừa viết thư, gửi đến quán trọ của Hồ Hồ ở Điệt Nhi Mật, chờ người của Hồ Hồ hồi âm.
Nếu Hồ Hồ đã quay về thì hắn cũng chuẩn bị một chút rồi dẫn Đào Hoa khởi hành cùng về.
Tần Quyên nhìn bọn họ, "Chúng ta ở đây thêm vài hôm, nếu bằng hữu của ta gửi thư tới, chúng ta lập tức lên đường."
Nơi này cũng chẳng tiện lợi gì. Để tiết kiệm bạc, họ thuê một căn phòng ba giường để ngủ chung.
Tiểu nhị dẫn họ lên căn phòng lớn ở lầu hai, sau khi mở cửa cho xem phòng thì giao lại chìa khóa.
"Lát nữa sẽ có thức ăn và nước nóng. Chư vị cứ thong thả nghỉ ngơi." Tiểu Nhị nói rồi rời đi.
Cổ Nguyệt hỏi, "Không phải đi Đại Lý hay là Thục quốc gì đó à?"
Đến cả Đào Hoa cũng không nhịn được mà nói, "Nghĩ gì kỳ vậy?"
"Để tự bảo vệ mình, Đại Lý không có bất cứ quan hệ gì với Mông Cổ hay Tống quốc, cho nên hiện ở tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập."
Tần Quyên nói, "Muốn về Tống quốc thì phải đi thuyền. Hiện giờ, cách chúng ta gần nhất là Ấn Độ. Thiên Trúc có thuyền không thì ta không biết, nhưng chắc chắn chúng ta không tới nổi Thiên Trúc chứ đừng nói là lên thuyền."
"Ấn Độ gần đây nhất á? Có lầm không?" Cổ Nguyệt đập bàn.
"Muốn đi Tống quốc thì phải tránh khỏi phạm vi kiểm soát của quân Mông Cổ. Ấn Độ với Cao Ly, ngươi chỉ được chọn một."
"Vậy thì xem ra Ấn Độ vẫn gần hơn...."
"......"
"Không thể đi Tống quốc." Đào Hoa khẳng định. Từ lúc đặt chân đến Ngân Sơn, y đã bắt đầu tính toán kế hoạch quay về, nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm được con đường phù hợp.
Tuy y mang trong mình một nửa huyết mạch vương thất Đại Lý, nhưng y cũng là người Tống. Cha ruột y vốn là người Tống.
Dù những lời người ta nói về cha ruột y tệ hại như thế nào, nhưng trong ký ức những năm y mới ba bốn tuổi, nam nhân đó vừa lương thiện vừa dịu dàng, là một người cha vô cùng tốt, tới lúc chết còn nghĩ đến y.
Năm ấy, giữa đêm tuyết giá, ông đã cóng lạnh mà chết trên nền tuyết, trong ngực còn ôm chiếc bánh bao thịt nóng hầm hập.
Vì lúc ba bốn tuổi, y nói thích ăn, là món ngon nhất y từng được ăn. Chỉ mỗi ông ấy mang đến cho y.
Nhưng tới tận khi ông mất, không một ai nói cho y biết, người ấy chính là cha ruột của y. Bản thân ông cũng không.
Đáng lẽ y phải biết sớm, trên đời này, ngoài cha ruột ra thì còn ai có thể đối xử tốt với y vô điều kiện như thế....Vậy mà y không hiểu chuyện.
Y không thể về Tống quốc, cũng không muốn quay về. Nơi đó khiến y đau lòng biết bao.
Người cha số khổ của y, người cha hiền lành chất phác của y, vì sao 23 năm trước lại lương thiện cứu mẹ y để rồi bắt đầu một cuộc đời bi kịch? Rõ ràng ông có thể sống tốt mà.
Hay đây là định mệnh?
Tần Quyên trầm mặc hồi lâu. Đào Hoa muốn nói gì, hắn đều hiểu. Sao hắn có thể không về Tống quốc chứ, hắn đã đợi nhiều năm rồi.
Chỉ là Tống quốc đối với hắn khác với Tống quốc đối với Đào Hoa. Tống quốc trong ký ức Tần Quyên là những ngày tháng chỉ toàn những điều tốt đẹp.
Có cha mẹ, có tổ mẫu, có Cốc Cốc....
Có lẽ bây giờ Cốc Cốc cũng là thiếu nữ hoa niên rồi.
Nếu hắn còn ở Tống quốc thì hẳn giờ này đang vùi đầu kiếm tiền để sắm cho Cốc Cốc một phần của hồi môn long trọng.
Việc chuẩn bị hồi môn hậu hĩnh đã trở thành trào lưu, nhất là trong những gia đình giàu có như bọn họ.
Chỉ là, Cốc Cốc bây giờ....
Tần Quyên bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, "Ta muốn hóng gió một chút."
Lúc này, tiểu nhị vừa ưng đồ ăn vào, sau đó có thêm hai nam nhân lực lưỡng khiêng thùng nước nóng tới.
"Các ngươi cứ ăn đi, ta ra ngoài một lát." Sau khi đám người của quán trọ đi rồi, Tần Quyên mở cửa bước ra.
Hắn đến một nơi có thể truyền tin trong thị trấn. Cách thức truyền tin phổ biến nhất là thông qua thượng đội, nhưng chi phí rất cao, thậm chí còn cao hơn phí trọ.
Tần Quyên viết thư bằng chữ Duy Ngô Nhĩ, nhét vào phong bao, báo cho người đưa thư địa chỉ. Sau cùng, hắn nói nhất định phải chờ được hồi âm. Không có hồi âm, hắn sẽ phá luôn cửa hàng của họ.
"...."
Tần Quyên không hay đe dọa người khác, chẳng qua lần này có nguyên nhân.
Sau khi xong việc, hắn về quán trọ đúng lúc quán chuẩn bị đóng cửa.
Vào phòng, hắn thấy ba người kia đang ngồi bệt trên thềm, chẳng biết làm cái gì mà nói cười rúc rích.
Tần Quyên kinh ngạc đi tới, nhìn một lúc vẫn không biết là thứ gì.
"Là bài hoa." Đào Hoa giải thích.
Tần Quyên không hiểu lắm, ngồi bên cạnh nhìn họ chơi.
Cổ Nguyệt nói hắn đã để phần cơm rồi, bảo Tần Quyên đi ăn cơm, nhưng nghe như thể đuổi khéo.
Tần Quyên hơi buồn bực, đi tới bên bàn ăn.
Vừa mới ăn mấy miêng đã nghe Cổ Nguyệt hô lớn, "Ta thắng rồi!"
Tần Quyên đoán là Cổ Nguyệt vừa tung độc chiêu nào đó, nhưng mà hắn không biết chơi chò này.
Mấy người kia chơi đến hăng say, Tần Quyên không nhịn được nữa, đành bảo, "Nghỉ ngơi sớm đi."
Tiểu Khúc Nhi là ngoan nhất, bỏ bài xuống đi ngủ.
"Đệ tắm rồi. Đệ buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây. Tần Quyên đại ca, huynh ngủ với ai?" Tiểu Khúc Nhi dụi mắt.
Nghe là biết nó muốn ngủ chung với Tần Quyên rồi.
Tần Quyên đỏ mặt, "Ta....sao cũng được. Ta đi tắm đã."
Trong lúc Tần Quyên tắm, Cổ Nguyệt và Đào Hoa vẫn say sưa đánh bài.
Lúc Tần Quyên bước ra, hai người họ đồng thời hỏi, "Gửi thư cho Hồ Hồ à?"
Tần Quyên giật mình. Hai người này tâm linh tương thông hay sao vậy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.