"Gửi rồi." Tần Quyên đáp, đi về phía giường. Tiểu Khúc Nhi thấy vậy cũng nhảy xuống giường, lê gót giày đến chỗ hắn.
Lúc Tần Quyên đang cởi áo, Tiểu Khúc Nhi đã bò lên giường,trải chăn đệm đàng hoàng ngay ngắn rồi nhìn Tần Quyên, híp mắt cười.
"...." Tần Quyên chẳng biết nói gì, bất đắc dĩ xoa đầu nó.
Cổ Nguyệt và Đào Hoa đã ai về giường nấy.
Tần Quyên thấy mọi người đều đã ngả lưng, bèn thổi tắt đèn.
Hắn vừa mới chui vào chăn đã bị Tiểu Khúc Nhi ôm chặt lấy.
"Đại ca, lâu lắm rồi không được ngủ giường. Quả nhiên ngủ trên giường vẫn là thích nhất."
"Vậy mai cứ ngủ thoải mái đi."
"Vâng."
"Chỉ ngày mai thôi đấy."
".......Vâng."
"Ngủ đi." Tần Quyên vỗ vỗ lưng nó.
Sáng hôm sau, lúc Tần Quyên rời giường thì cả Cổ Nguyệt lẫn Đào Hoa đều không còn ở trong phòng.
Hắn mặc quần áo, đúng lúc Tiểu Khúc Nhi cũng tỉnh dậy.
"Rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng đi." Tần Quyên vừa nói, vừa đẩy cho nó cái chậu đồng.
Tiểu Khúc Nhi cẩn thận lấy khăn lau mặt, còn chải lại mái tóc mới gội hôm qua.
"Lâu lắm rồi không gỡ, tóc cứ dính vào nhau. Hôm qua đệ phải chải lâu lắm đó." Tiểu Khúc Nhi cười nói.
"Cho nên phải học cách búi tóc lên như sư phụ đệ thôi." Tần Quyên nói, cầm lấy lược trong tay Tiểu Khúc Nhi, giúp nó trải đầu, sau đó lại dùng sợi dây gân trên cổ tay Tiểu Khúc Nhi để búi cho nó một cái búi củ tỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907210/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.