Băng qua vài sa mạc, đi hết vài thảo nguyên, qua một dãy núi tuyết, họ tới một nơi gọi là Thiết Lĩnh. Lúc ấy đã vào mùa đông.
Cả nhóm không thể đi lên hướng đông bắc nữa, vì đường đi bị tuyết phủ kín.
Họ không biết có phải ở lại đây đến hết mùa đông hay không. Nếu vậy thì phải một thời gian dài nữa mới tiếp tục lên đường được.
Không chỉ có riêng họ bị kẹt lại Thiết Lĩnh. Số người kéo đến càng lúc càng đông.
Tần Quyên nghĩ, nếu Hồ Hồ đi trước hắn nửa tháng và qua con đường này thì chắc đã đi xa rồi, không bị kẹt lại như hắn.
Nghĩ vậy hắn cũng yên lòng.
Thành Thiết Lĩnh bằng lòng thu nhận lữ khách mắc kẹt dọc đường, kể cả nông dân hay mục dân, tuy nhiên số quán trọ rất ít mà lượng người muốn nghỉ chân quá đông nên giá trọ tăng cao.
Nhóm Tần Quyên muốn ở nhờ các nhà mục dân nhưng không ai đồng ý.
Còn quán trọ thì chật ních khách rồi, không thể nhận thêm.
Trời tuyết lớn khiến Tiểu Khúc Nhi lạnh run bần bật, cả mặt lẫn mũi đều đỏ ửng. Tần Quyên đem thuốc mỡ quý của mình thoa cho nó.
"Chi bằng đến chợ ngựa hỏi xem." Cổ Nguyệt bỗng nhiên đề nghị.
"Chúng ta có nhiều ngựa, các mục dân không muốn cho ở nhờ, nhà thường dân thì không có chỗ để ngựa. Chi bằng đến chợ ngựa xem gần đó có chỗ ở không." Nghe Cổ Nguyệt nói thế, Đào Hoa cũng tán thành.
Có hai chợ ngựa lớn ở phía bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907211/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.