Nửa đêm, Tần Quyên vội cùng mọi người rồi đi ra ngoài một mình.
Nhóm Đào Hoa ở nhà chơi bài, chơi một lát lại đói, bèn lấy nồi chân dê hầm ra, đặt lên bếp lò ăn tiếp.
Mùi thịt dê rất nồng, Cổ Nguyệt phải mở cửa sổ cho thoáng. Cửa sổ phòng họ không hướng ra sân mà hướng ra con phố phía sau trại ngựa. Lúc này, tuyết rơi kín lối, không có ai đi lại trên đường, đặc biệt là vào ban đêm.
Gió lạnh ùa vào khiến họ co rúm lại.
Cổ Nguyệt càng nghĩ càng lo cho Tần Quyên. Hắn muốn đi theo xem thế nào nhưng lại thấy không ổn. Hôm nay tạm như vậy đã, chờ Tần Quyên mang tin tức về rồi tính tiếp.
Đánh chén xong cả nồi dê, Cổ Nguyệt bưng nồi ra ngoài rửa sạch. Lúc vừa mới đẩy cửa thì thấy Tần Quyên đã quay về.
Hắn lập tức đưa nồi cho Tần Quyên, "Về đúng lúc lắm. Đi rửa đi."
"......" Tần Quyên chẳng buồn quan tâm, đi thẳng vào nhà, "Vào trong nói chuyện."
Cổ Nguyệt cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi rửa nồi nữa. Hắn vứt nồi ngoài cửa, vào phòng khép cửa lại.
"Có chuyện gì?" Cổ Nguyệt ngồi xuống cạnh Tần Quyên.
Tần Quyên uống cạn chén trà, nói, "Đêm trước khi chúng ta tới đây, trong một thương đội đang trọ ở nhà này có người chết."
"......" Đào Hoa lập tức nhìn sang.
Cổ Nguyệt cũng sững sờ nhìn y, "Ngươi đoán đúng rồi. Bảo sao quan binh lại kéo tới."
"Cũng may là chết ở bên ngoài, chứ chết trong nhà thì cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907212/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.