Tần Quyên nhìn Thất Ca cặm cụi nhai cỏ, bật cười, "Sao? Giờ đã chịu ăn cỏ rồi à?"
Thất Cả có vẻ không hiểu hắn đang nói gì, chỉ hừ hừ mấy tiếng.
Thấy lũ ngựa đã ăn xong, Tần Quyên quay vào bếp, lấy một thùng nước ấm, đổ vào máng nước trong chuồng ngựa.
Bầy ngựa tranh nhau uống, uống xong rúc vào một góc, mấy con dựa vào nhau, Tần Quyên nhìn thôi cũng thấy ấm lây.
Hắn không nán lại đó lâu, mau chóng đóng cửa chuồng ngựa, nhưng vẫn quan sát một lúc vì sợ lại có người ôm ý đồ gì với ngựa của mình.
Cho nên, cứ sau mỗi bữa cơm, hắn lại ghé qua một chuyến, đề phòng Thất Ca bị ai bắt đi mà mình không hay biết.
Những lúc xuống chuồng cho ngựa ăn, Tần Quyên cũng tiện thể chải lông cho chúng.
Lũ ngựa sẽ cảm thấy phấn chấn hơn khi thấy mình đẹp. Nhưng ngựa không giống mèo, không biết tự chải chuốt, cho nên lúc nào cũng cần con người chăm sóc. Một con ngựa có người chủ vô tâm, cẩu thả với một con ngựa có chủ cần mẫn, thường xuyên chải tóc cho sẽ khác hẳn nhau.
"Nào, chải lông cho mi nào." Tần Quyên nhẹ nhàng chải bộ lông trên lưng Thất Ca.
Những con khác đều rất phấn khởi khi được chăm sóc, chỉ riêng Thất Ca vẫn cứ nằm bò một cách chán chường.
"Sao ngày nào cũng diễn cái dáng này vậy? Đổi kịch bản đi chứ?" Tần Quyên cười khẽ.
Thất Ca là một con ngựa non chỉ mới hai tuổi, tính nết bướng bỉnh, không như lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907213/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.