🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ngươi nói nhảm gì vậy?" Cổ Nguyệt nghiến răng giận dữ.

 

Đào Hoa chỉ mím môi không đáp.

 

Cổ Nguyệt quăng củi vào đống lửa, trong lòng vẫn tức giận mắng Đào Hoa.

 

Vì sao tên tiện nô này biết nhiều như vậy!

 

Bực mình chết đi được. Đúng là tiện nô! Vừa mới tử tế với y một chút, y đã bắt đầu dò đoán ý định của hắn.

 

Y mà cũng xứng nhắc tới mẫu thân hắn sao?

 

Cổ Nguyệt hậm hực không thôi.

 

Nhưng cũng vào lúc tức giận ấy, hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Sau khi rời khỏi Ngân Sơn, hắn đã không còn là quý tộc gì nữa. Thân phận cũ cùng vinh quang trong quá khứ đã chẳng còn liên quan....

 

Đào Hoa không phải tiện nô mà là bằng hữu, là bạn đồng hành của hắn.

 

Cổ Nguyệt ban nãy còn bực bội tới nghiến răng, nhưng lại mau chóng thả lỏng.

 

"Lửa to quá." Một giọng nói dè dặt vang lên khiến hắn hơi giật mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đào Hoa lúc này đã ôn hòa hơn.

 

Đào Hoa cúi đầu đi tới, dùng kẹp than gắp bới củi đang cháy sang một bếp lò trống.

 

"Hầm gà chỉ cần đun lửa nhỏ là được, hầm xương dê mới cần lửa lớn." Giọng y vẫn nhẹ nhàng như cũ.

 

Cổ Nguyệt hít sâu một hơi, gật đầu. Cuối cùng, hắn chọn nói rõ ràng với Đào Hoa, "Đừng nhắc tới mẫu thân ta nữa."

 

Không phải hắn trách y, mà chỉ vì nhắc tới mẫu thân sẽ khiến cảm xúc của hắn thất thường. Hắn sợ mình không khống chế được.

 

Đào Hoa gật đầu, "Được." Dù bị y chạm phải vảy ngược nhưng người này vẫn chịu nói rõ ràng với y, chứng tỏ hắn coi y là bằng hữu.

 

Y chưa từng nghĩ, thiếu niên tuấn mỹ nhất Ngân Sơn năm đó, nhiều năm sau lại trở thành bằng hữu của mình....

 

Cảm giác này vừa tốt đẹp vừa lạ lẫm.

 

Bữa cơm tất niên mau chóng được chuẩn bị xong. Cổ Nguyệt bưng dần từng đĩa vào phòng.

 

Tần Quyên cũng chạy ra giúp đỡ.

 

Chân dê nướng là món mất nhiều thời gian chế biến nhất. Đào Hoa bưng canh gà, Tiểu Khúc Nhi mang đĩa bánh nướng theo sau y.

 

Hôm nay có rất nhiều người tới lui khu bếp, cho nên Đào Hoa vốn không muốn Tiểu Khúc Nhi tới đó.

 

Trong lúc họ mang đồ về phòng, một người chẳng biết trọ ở viện nào tiếp cận họ. Đào Hoa chỉ muốn tránh né cho xong nhưng không kịp.

 

"Đây là con của ngươi à?" Đối phương hỏi.

 

Đòa Hoa liếc nhìn nam nhân kia một cái rồi gật đầu, thái độ không xa cách cũng không thân mật, không nói thêm câu nào rồi bỏ đi. Tiểu Khúc Nhi ngoan ngoãn theo chân y.

 

Đào Hoa biết rõ thương nhân kia có ý đồ gì. Rõ ràng gã muốn mua những đứa trẻ rồi đem bán.

 

Tiểu Khúc Nhi được ba người lớn bảo vệ, nằm mơ đi!

 

Đào Hoa dặn Tiểu Khúc Nhi về phòng rồi đừng ra ngoài nữa, giúp Cổ Nguyệt bày biện đồ ăn là được.

 

Y đi qua đi lại thêm hai chuyến nữa mà Tần Quyên vẫn chưa nướng xong sườn và chân dê.

 

Chuyến đầu tiên, Đào Hoa mang phô mai và sữa dê tới.

 

"Đun sữa lên cho ấm." Đào Hoa bắc bếp nhỏ, đưa bình sữa dê cho Cổ Nguyệt, ý bảo Cổ Nguyệt đun sữa, còn y vòng lại nhà bếp.

 

Chuyến thứ hai, khi Đào Hoa quay lại thì Cổ Nguyệt đã đun sữa xong, nhưng khiến phần đáy nồi cháy khét....

 

Đào Hoa khẳng định, vị tướng quân này thật sự không biết làm gì.

 

Cổ Nguyệt nghĩ đun sữa thì cứ bắc lên bếp đun là được, chứ có biết là phải canh thời gian, nếu để quá lâu sẽ bị khét đáy đâu.....

 

"Chân dê sườn dê xong rồi đây." Tần Quyên đẩy cửa vào nhà, trên tay là một cái mẹt sắt dài cả thước.

 

Cổ Nguyệt đứng dậy, "Để đâu được?"

 

"Kéo giường ngươi ra đây."

 

"???"

 

"Chứ chả lẽ bắt ta bê suốt?"

 

Đào Hoa cười giải vây, "Không có chỗ để thì cứ để trên giường đi, không sao đâu mà. Lát dọn dẹp sạch sẽ là được."

 

Vừa nói, y vừa chuyển chăn đệm sang giường của Tần Quyên, kéo chiếc giường chỉ còn lại ván gỗ tới.

 

Tần Quyên đặt mẹt sắt xuống, nhận lấy dao nhỏ Đào Hoa đưa cho.

 

"Ăn cơm thôi, cơm tất niên là phải ăn thỏa thích, cầu cho năm sau mọi chuyện thuận lợi, chúng ta có thể về La Bặc bình yên, mỗi người đều đạt được tâm nguyệt."

 

Nói rồi, Tần Quyên cắt thịt bỏ vào bát họ.

 

"Có rượu đấy, muốn uống không?" Đào Hoa hỏi.

 

Cổ Nguyệt gật đầu, "Đương nhiên."

 

Tần Quyên nói, "Vậy ta cũng uống một chút."

 

Tiểu Khúc Nhi, "???"

 

Nó vốn đang ngoan ngoãn gặm chân dê, bất chợt ngẩng lên nhìn.

 

Người khác không biết chứ Tiểu Khúc Nhi biết tửu lượng của Tần Quyên thê thảm cỡ nào, tính nết khi say cũng một lời khó nói hết.

 

Tất nhiên những điều này đều do cha Hồ Hồ kể.

 

Tiểu Khúc Nhi cau mày nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Tần Quyên.

 

Tần Quyên biết tửu lượng mình không ra gì mà vẫn muốn uống rượu.

 

Trong ba nam nhân có tới hai người uống, chẳng lẽ hắn lại không? Dù sao hôm nay cũng là tết.

 

Đào Hoa rót cho Tần Quyên và Cổ Nguyệt mỗi người một chén. Tần Quyên nhận lấy, đang định đưa lên hớp một chút.

 

Tiểu Khúc Nhi, "Khụ khụ khụ...."

 

Tần Quyên vội buông chén, "Không phải bị cảm đấy chứ?"

 

Tiểu Khúc Nhi không nói, tiếp tục ho sặc sụa.

 

Tần Quyên lo sốt vó, nghĩ chắc tại mình dẫn nó ra chuồng ngựa đứng lâu nên nhiễm lạnh.

 

Đòa Hoa nói, "Đừng cuống, uống bát canh gà đã, để ta đi đút ít trà gường cho mọi người cùng uống."

 

Bốn người ở chung một phòng, chỉ cần một người bị cảm thì dễ dàng lây cho những người khác nên phải đặc biệt chú ý.

 

Không biết thế nào, Tần Quyên đổ rượu trả lại bình rượu.

 

Cổ Nguyệt thắc mắc, "Làm sao thế?"

 

"Các ngươi cứ uống đi, ta ăn thịt." Nói rồi hắn xé một khúc sườn dê.

 

Tửu lượng của Đào Hoa và Cổ Nguyệt đều rất khá. Đào Hoa là do luyện trong kỹ viện mà thành, còn Cổ Nguyệt trước giờ chưa từng uống thua ai.

 

Tần Quyên nhỏ giọng, "Các ngươi chú ý một chút, trong nhà có trẻ con đấy."

 

"........"

 

Lúc chén đĩa ngổn ngang, họ bắt đầu nghe thấy lác đác tiếng pháo trúc bên ngoài.

 

Tần Quyên kinh ngạc đến ngẩn ra.

 

Ở một tòa thành heo hút chốn biên thùy này, có lẽ chẳng có mấy người đi về Trung Nguyên biết đến cái tên.

 

Vậy mà lại có tiếng pháo trúc ư?

 

Bất chợt, nỗi nhớ quên hương lại dâng trong lòng.

 

Hôm sau, khi trời vừa sáng, họ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

 

Tiếng náo động quá lớn, không muốn tỉnh cũng khó.

 

Tần Quyên rời giường, cùng Cổ Nguyệt đi ra xem, bảo Đào Hoa và Tiểu Khúc Nhi ở yên trong phòng.

 

Hóa ra là quan binh tới, bắt một nam nhân sống trong viện bên cạnh.

 

Lúc quan binh đi rồi, người ta mới bắt đầu xôn xao, người bị bắt chính là tên hung thủ trong vụ án mạng mấy ngày trước.

 

Nghe vậy, cả Tần Quyên và Cổ Nguyệt đều cả kinh. Đúng lúc này, Tần Quyên chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc....

 

Lúc hắn tiến lên vài bước thì người kia đã quay vào nhà.

 

Chính là kẻ có ý đồ "dụ dỗ" Thất Ca của hắn!

 

Khoan đã, nam nhân này ở chung viện với tên hung thủ sao?

 

Nghĩ vậy, Tần Quyên cau mày.

 

Cổ Nguyệt gọi hắn mấy tiếng mà không thấy đáp lại, bèn vỗ cho hắn một cái, "Ngươi ngẩn ra đó làm gì?"

 

Tần Quyên lắc đầu, "Đi về thôi."

 

Tần Quyên và Cổ Nguyệt quay về phòng, kể cho Đào Hoa nghe những gì họ hỏi thăm được ngoài kia.

 

Đào Hoa thốt lên, "Vậy mà không lâu nữa, chúng ta có thể thoải mái ra ngoài rồi."

 

Tần Quyên gật đầu, "Ừ, mấy ngày tới chúng ta cưỡi ngựa ra ngoài một chút, nhân tiện chuẩn bị hành trang lên đường."

 

Lần này, mặt trời đã ló rạng.

 

Tuyết bắt đầu tan dù gió vẫn mạnh và trời vẫn lạnh căm.

 

Tiểu Khúc Ni ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ nhìn mặt trời. Tần Quyên đại ca nói mùng bốn là họ có thể ra ngoài một chút.

 

Sinh nhật TẦn Quyên đại ca là mùng năm tháng Giêng, còn nó thì được sư phụ nhặt về nên không rõ ngày sinh. Tần Quyên đại ca nói, vậy thì coi như nó cũng sinh mùng năm tháng Giêng, về sau có thể tổ chức sinh nhật cùng nhau.

 

Nếu vậy thì chắc Tùng Man sẽ ghen dữ lắm.

 

Tần Quyên đại ca có vẻ rất thích Tùng Man.

 

Cho nên dù ghen tị cỡ nào, nó vẫn mong Tần Quyên đại ca có thể yêu quý nó như yêu quý Tùng Man.

 

Chẳng qua là nó quen đại ca muộn hơn Tùng Man một chút thôi, cho nên để bù lại, nó sẽ ngoan hơn Tùng Man.

 

Tùng Man còn có một cái nhũ danh rất hay là Hồ Cầu Nhi.

 

Nó biết chính vì cái tên đó nên Tần Quyên đại ca mới đặc biệt yêu thích Tùng Man như thế.

 

Bực lắm nha!

 

Nghĩ vu vơ một hồi, Tiểu Khúc Nhi bắt đầu niệm kinh để khiến bản thân bình tâm lại.

 

Mùng bốn tháng Giêng, tuyết đã tan đi khá nhiều, khiến cho mặt đường phủ một tầng sương trắng.

 

Họ không thể cưỡi ngựa quá nhanh được, chỉ đành dò từng bước đến chợ ở bắc thành.

 

Thành bắc tương đối nhộn nhịp, nhiều thương nhân hơn là bá tánh thông thường.

 

Các thương ở đây để tiện buôn bán.

 

Có lẽ chưa đầy nửa tháng nữa, các đoàn thương lữ sẽ lục tục rời đi.

 

Lúc này, những thương nhân kẹt lại đây lâu đã gần hết tiền cho nên bán bớt đồ đạc với giá thấp. Tần Quyên muốn nhân cơ hội đó để kiếm mấy món hời.

 

Đào Hoa đi mua giày. Không phải vì giày của họ bị hỏng, mà vì không thể chống thấm nước. Mùa tuyết tan nhân định phải có một đôi giày đàng hoàng mới đi đường dài được.

 

"Các ngươi cứ thăm thú đi. Ta xem có đao tốt hay cung tên không." Cổ Nguyệt nói rồi cũng cưỡi ngựa rời đi.

 

Tần Quyên và Tiểu Khúc Nhi nhìn nhau cười.

 

Họ nhất trí hô to, "Đi mua quà sinh nhật thôi!"

 

Tới chợ, Tần Quyên không dám để Tiểu Khúc Nhi xuống ngựa. Hắn cầm dây cương dắt, còn Tiểu Khúc Nhi ngồi trên yên.

 

"Tiểu Khúc Nhi, đệ nghĩ xem muốn quà gì?"

 

Tiểu Khúc Nhi nghĩ mãi, cảm thấy hình như mình chẳng cần gì cả.

 

"Đệ không nghĩ ra. Chắc là không có mong muốn gì đâu."

 

"Trẻ con làm sao mà không có thứ mình thích được?"

 

"...." Tiểu Khúc Nhi lại đắn đo hơn nửa ngày.

 

Tần Quyên thấy một sạp kẹo bên đường, bèn mua một hộp cho Tiểu Khúc Nhi.

 

Tiểu Khúc Nhi nhận lấy, cười tít mắt, "Cảm ơn quà sinh nhật của đại ca."

 

"Cái này không phải quà sinh nhật. Quà sinh nhật phải thật ý nghĩa, không thể tặng bừa."

 

"........."

 

"Vậy đại ca mua cho đệ dây cột tóc màu đỏ đi. Hai người chúng ta, mỗi người một cái." Tiểu Khúc Nhi đột nhiên nói.

 

Tần Quyên nghĩ lại, thấy đề xuất này không tồi nên đi tìm một tiệm bán trang sức cho tóc.

 

"Sao phải là màu đỏ?" Tần Quyên hỏi.

 

"Lúc ở Khả Thất Cáp Nhi, đệ thấy trẻ con nhà bên đều buộc tóc bằng dây đỏ. Nhưng đệ là đạo nhân đên chỉ được dùng màu đen hoặc chàm."

 

"Ra là thế." Tần Quyên mỉm cười, "TA cũng chưa dùng dây cột tóc màu đỏ bao giờ, có vẻ cũng thú vị."

 

Tiểu Khúc Nhi tít mắt cười theo.

 

Ở nơi heo hút này rất khó tìm một cửa hàng bán những thứ như vậy, Tần Quyên tìm mỏi chân mới thấy một nơi.

 

Ấy vậy mà họ lại hét giá trên trời, những một viên đậu bạc.

 

Tần Quyên không thốt nên lời, nhưng cũng không muốn làm mất hứng nên chẳng buồn mặc cả. Hắn ném một viên đậu bạc lên bàn của chưởng quầy rồi cầm dây buộc tóc đi.

 

Tiểu Khúc Nhi vui vẻ buộc dây vào cổ tay, lắc qua lắc lại.

 

"Đại ca, phần đuôi còn treo cái lục lạc nhỏ này. Của huynh có không?"

 

Tần Quyên nhìn kỹ thì thấy đầu dây của hắn là con cá chứ không phải lục lạc.

 

"Là con cá nhỏ." Hắn đưa cổ tay cho Tiểu Khúc Nhi xem.

 

"Đáng yêu quá." Tiểu Khúc Nhi cười khanh khách.

 

"Vậy đệ nhớ nhé, của ta là cá, của đệ là lục lạc, dựa vào đó mà phân biệt" Tần Quyên thuận miệng nói.

 

Tiểu Khúc Nhi gật đầu, nghĩ bụng, có khi nào Hồ Cầu Nhi sẽ ghen tức mà nổi giận với nó không? Nó hơi lo rồi đấy.

 

Tiểu Khúc Nhi vẫn còn chưa phát hiện ra, lúc này mình đang lén lút cười gian như một con mèo mới bắt được cá.

 

Vị đạo đồng nhỏ này trước kia được Lạc Sanh đạo nhân nhận nuôi, sau đó trở thành con của Hồ Hồ, mãi đến bât giờ mới được hưởng cuộc sống muôn màu mới lạ, không còn vẻ nghiêm cẩn quá mức như xưa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.