Ở Thiết Lĩnh có một loại vải đủ màu sắc, giá rất rẻ, lại mỏng nhẹ thoáng khí nên Tần Quyên mua tới trăm cuộn.
Hắn thấy vải này rất hợp làm giày, may áo mùa hè vừa mát mẻ vừa dễ chịu.
Lúc về đến La Bặc, chắc cũng vừa vào hè, chỗ vải này sẽ bán được bộn tiền đây.
Hắn sẽ dùng tiền đó xây nhà cho Đào Hoa và Cổ Nguyệt.
Tần Quyên gói chặt hàng lại, dùng vải dầu không thấm nước bọc kín.
Sau đó, hắn dạo một vòng trong chợ, thấy có một số món hàng được ưa chuộng, giá cả tương đối cao.
Một trong số đó là đá quý.
Có điều giá của thứ này không phụ thuộc vào giá trị của nó, mà dựa vào tài ăn nói của thương nhân. Thương nhân có cái miệng sắc bén thì sẽ bán được giá cao.
Tần Quyên không cảm thấy mình có năng khiếu về mặt này nên không cân nhắc nữa.
*
Khi Tần Quyên đưa Tiểu Khúc Nhi về tới trại ngựa thì Đào Hoa và Cổ Nguyệt cũng lục tục quay về.
Cổ Nguyệt nói, "Ta cứ tưởng sẽ gặp nhau ngoài chợ chứ, mất công đợi cả ngày."
Đào Hoa giải thích, "Vậy chắc ngươi nhớ lầm rồi."
Cổ Nguyệt không nói gì thêm, đặt một túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn rồi đi rót trà uống.
Tần Quyên hỏi, "Cái gì đây?"
Cổ Nguyệt uống cạn chén trà, hình như đang vui vẻ lắm. Hắn cởi cái bọc đồ ra, "Đồ tốt giá rẻ."
Khi thấy đồ bên trong, Tần Quyên trợn tròn mắt.
Đây là ngọc thạch đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907215/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.