Bốn người không ngủ lại trong làng mà chỉ mua sắm lương khô xong rồi đi ngay. Lúc này, có một thương đội đi phía sau họ, không nhanh không chậm, nhưng cũng không muốn để nhóm đi phía trước phát hiện ra mình.
Họ tới được thành Ba Lãm vào cuối tháng 2 năm đó.
Từ Thiết Lĩnh đến Ba Lãm mất tổng cộng 50 ngày.
Tần Quyên không ngờ lại đi lâu như vậy. Khi thấy hai chữ Ba Lãm đề trên cổng thành, hắn có ảo giác như thể đã qua mấy đời.
Sau khi đến thành Ba Lãm, hắn lập tức tới tiền trang.
Trước khi tách ra, hắn dặn Đào Hoa và Cổ Nguyệt sẽ hẹn gặp lại ở chợ trong thành, rồi giao Tiểu Khúc Nhi cho Đào Hoa trông coi.
"Các ngươi đến thành đông tìm quán trọ đi. Nếu ban đêm ta không về tức là ta trọ lại chỗ khác, mai sẽ đến gặp các ngươi." Tần Quyên nói.
Cổ Nguyệt nhỏ giọng hỏi, "Có việc quan trọng à?"
Tần Quyên đáp, "Rất quan trọng."
Cổ Nguyệt gật đầu, "Vậy cứ đi đi, không cần bận tâm đến bọn ta."
Nhóm Tần Quyên chia tay ở chợ.
Chừng nửa canh giờ sau, hắn đến được tiền trang.
Hắn đưa khế ước cho trưởng quầy của tiền trang, chưởng quầy nói khế ước đã quá thời gian hạn định.
Khế ước chỉ có hiệu lực trong thời gian ba tháng, nếu chậm trễ không phải là không thể lấy tiền, mà cần người in dấu tay trên khế ước đến làm cam kết thì mới có thể trao tiền, bằng không chỉ đưa một nửa.
Tần Quyên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907216/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.