Hỏng rồi!
Rốt cuộc cũng đụng phải kỵ binh!
Họ chạy về hướng nam theo lính tính, nhưng bị một nhóm nhân mã chặn đường. Có lẽ họ đã bị chú ý ngay từ đầu.
Những người này theo đuôi họ ít cũng từ nửa canh giờ trờ.
Nói vậy là dọc đường đi, họ gặp phải mật thám sao?
Tại sao Hổ Tư Oát Nhĩ lại bị theo dõi chặt như vậy.
"Bọn họ đông người quá, làm sao bây giờ...." Đào Hoa tái mặt.
Tần Quyên và Cổ Nguyệt cũng không khá hơn y là bao.
Họ linh cảm nhất định có chuyện gì đó không bình thường, nếu không đã không bị kỵ binh đuổi theo, cũng không bị theo dõi dọc đường.
Tần Quyên ôm chặt Tiểu Khúc Nhi. Ở Hổ Tư Oát Nhĩ, việc duy nhất hắn có thể làm để giữ mạng cho mọi người chính là tìm Hi Cát tiểu thư.
Dù sao cũng không đến nỗi mất mạng, điều này hắn không lo.
Hắn chỉ lo không biết giải thích thế nào, vì sao lại đến đây từ hướng sa mạc Sát Xích.
Hi gia sẽ nghi ngờ động cơ của hắn.
"Xuống ngựa mau!"
Đám lính bao vây bọn họ quát.
Tần Quyên ra hiệu cho Cổ Nguyệt và Đào Hoa nhất định không được phản kháng. Đao của lính Mổng Cổ sẽ không xót thương ai.
Cổ Nguyệt cắn răng xuống ngựa. Sau đó, các kỵ binh yêu cầu bọn họ bỏ hết đồ đạc trên người xuống, cởi cả áo khoác và giày.
Tần Quyên làm theo lời họ. Sau đó, những người kia xuống ngựa, đến gần.
Họ thu đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907217/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.