Ninh Bách đá văng nam nhân đi, quát khẽ, "Ngươi cút đến khi nào tỉnh táo lại để nói cho ta quan hệ giữa các ngươi là gì thì hãy tiến vào!"
Tuy tức giận nhưng hắn không nhận ra mình vẫn đang kiểm soát sức lực, không khiến y bị thương.
Nam nhân đưa tay áo che miệng, bò dậy trên mặt đất. Y thậm chí chẳng dám liếc nhìn Tần Quyên đang nằm trên giường, hốt hoảng chạy ra khỏi doanh trướng, sau đó nôn sạch những thứ dơ bẩn mình vừa nuốt phải.
Binh lính bên ngoài nhìn y đầy kinh ngạc. Có vị dược sư tử tế hỏi, "Không sao chứ? Không khỏe ở đâu à?"
Nam nhân chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Y rất gầy, mảnh khảnh đến nỗi tựa như một cơn gió cũng có thể thổi ngã, nhưng mang đầy khí chất nho gia, dáng vẻ trắng trẻo hiền lành.
Có một dược sư nhìn theo y đến ngây ngẩn. Vị quân y lớn tuổi nhất bèn nói với dược sư đó, "Ngươi đừng có mà ôm ý đồ gì. Y là người của tướng quân đấy."
Vị dược sư mới vào doanh chưa được bao lâu, mặt đỏ bừng bừng.
Vị quân y già lại nói, "Thành thật làm tốt bổn phận của ngươi đi."
Dược sư cúi đầu, chẳng dám nói gì thêm. Hắn chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi han thôi, không ngờ lại khiến sư phụ hiểu lầm.
Không lâu sau, Ninh Bách rời doanh trướng, dặn dò quân y và dược sư, "Vào chăm sóc hắn. Khi nào hắn tỉnh thì báo cho ta."
Sau khi cung tiễn Ninh Bách, quân y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907219/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.