"Tần Quyên, ngươi định làm gì?" Triệu Hoài Chi vừa bình tĩnh, vừa mất bình tĩnh kêu.
"Lúc như thế này, ngươi đáng lẽ phải gọi ta là...." Tần Quyên nghĩ một lúc, "Gọi ta là Quyên Ca đi. Gọi thế nó mới....." Tình thú.
"......" Cả đời Triệu Hoài Chi chưa bao giờ rơi vào đường cùng thế bí như vậy.
Quyên Ca?
Làm sao mà thốt ra miệng cho nổi.
Tần Quyên nhỏ hơn y tận 5 tuổi, sao có thể bắt y gọi ca!
"Nhũ danh của ta là Quyên Ca (tiếng chim quyên hót),ngươi cũng biết mà...." Tần Quyên cúi đầu hôn vành tai Triệu Hoài Chi.
Toàn thân Triệu Hoài Chi tê rần, không biết là y ăn một lần rồi nghiện, hay Tần Quyên ăn một lần rồi nghiện nữa.
Y ngày đêm nhung nhớ, cho nên mới có chuyện lén trộm hương đêm qua.
Không ngờ thiếu niên hồi đó đầu gỗ như vậy.....mà giờ cũng biết giở trò lưu manh rồi.
"Hồ Hồ...." Tần Quyên dịu dàng gọi y, hết lần này đến lần khác.
Triệu Hoài Chi bị hắn gọi đến ngây ngất. Người này quá lợi hại, không cần y chỉ bảo đã tự học thành tài.
Triệu Hoài Chi cắn răng, thốt một câu, "Lần này mà không biết kiềm chết thì cả tháng không gặp nhau nữa."
"....." Thiếu niên lang ngây ra, chớp mắt mấy cái, rồi đỏ mặt cúi đầu, tay chân luống cuống.
Hồ Hồ có ý gì....
Chê hắn thô lỗ, hay chê hắn tham lam?
Tần Quyên rầu rĩ không nói thành lời. Sau đó, khắp vùng đồng cỏ chỉ còn vang vọng....
Tiếng r*n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907227/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.