Lúc trước, Khiên Giác không cài mật thám theo dõi Tần Quyên, dù sao Ninh Bách đại nhân cũng không đồng ý. Nhưng tính tình Tần Quyên không thành thật, gã ngại phiền toái, nên nhân lúc Ninh Bách không ở đây, gã đành tính toán một chút, để mắt đến Tần Quyên xem sao.
Thế là Khiên Giác đổi hết binh lính chăm lo cuộc sống hàng ngày cho Tần Quyên thành người của mình.
Tần Quyên không ngốc, từ lúc thấy hai lính khiêng nước tắm đi vào là hai kẻ lạ mặt, hắn đã biết người của doanh mình bị điều động đi rồi.
Tuy không vui vẻ gì nhưng hắn cũng biết, Khiên Giác không vạch trần hắn đã là kết quả tốt nhất rồi. Bây giờ Khiên Giác không an tâm về hắn thì hắn để cho họ giám sát vài ba ngày, một thời gian nữa thì đổi người sau.
Tần Quyên đọc sách đến khuya, mãi tới khi buồn ngủ mới đặt lưng xuống.
Hôm sau, khi trời vừa sáng, Tần Quyên bò dậy, mặc chiến bào, đi ra đồng cỏ.
Những binh lính đang luyện tập buổi sáng trông thấy hắn thì khom người hành lễ.
Hắn đến bếp doanh, ma xui quỷ khiến thế nào mà gặp lại Đán Mộc.
Đán Mộc chớp chớp đôi mắt đẹp của mình nhìn hắn, đồng tử xanh biếc như tỏa sáng long lanh.
Tần Quyên ngẩn ra một lúc, rồi mới hỏi y, "Sao ngươi ở đây?"
Ở doanh trướng của Bá Nha Ngột thị cũng có bếp doanh riêng, Đán Mộc đâu cần chạy đến đây để lấy đồ ăn sáng.
"Lý đại nhân sai ta đến lấy bột mì. Bột mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907228/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.