🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Quyên vừa rời khỏi chỗ Vạn Khê, Khiên Giác đã mang người tìm đến.

 

Vẻ mặt gã nhìn Tần Quyên đầy dò xét.

 

Tần Quyên cảm thấy hơi khó hiểu, cũng nghi hoặc nhìn gã. Chẳng lẽ hắn muốn đến chỗ Vạn Khê cũng không được?

 

Khiên Giác chỉ nói, "Ta không quản chuyện riêng tư của ngươi, nhưng trong lúc ta chấp chưởng quân trướng, nếu ngươi làm chuyện hoang đường nào để người ta biết được thì ta sẽ điều ngươi đến nô lệ doanh, thao luyện nô lệ binh.

 

Chuyện hoang đường? Chuyện hoang đường nào?

 

Tần Quyên tự nhiên có linh cảm không lành.

 

"Kẻ nào dám khua môi múa mép?" Tần Quyên quát khẽ. Đám lính xung quanh lập tức cúi đầu.

 

Khiên Giác nhìn hắn nhưng hắn không thèm nhìn lại, chỉ lạnh lùng bỏ đi.

 

Mãi tới lúc Tần Quyên đi xa rồi, đám lính mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

 

Trong toàn quân trướng, bọn lính không sợ Khiên Giác, không sợ A Lỗ Trác nhưng sợ Ninh Bách và Tần Quyên.

 

Họ sợ Ninh Bách vì Ninh Bách là đại tướng quân, chỉ huy tam quân.

 

Còn nỗi sợ với Tần Quyên thì khác. Có đôi khi họ thoải mái vui đùa với vị đại nhân này, có lúc lại hãi chết khiếp.

 

Tần Quyên về doanh trướng, tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

 

Cứ thế, một tháng trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào.

 

Mãi đến một hô, A Dịch Cát tới báo cho Tần Quyên tin tức, "Lương thực cạn rồi."

 

Tần Quyên giật thót, không thể tin nổi, quay nhìn A Dịch Cát dò hỏi, "Doanh của chúng ta sao?" Ý hắn nói quân doanh do Đại Vĩnh vương chủ quản.

 

A Dịch Cát gật đầu, rồi lại lắc, "Không chỉ doanh chúng ta. Hi gia, Đóa Nhan gia, Na Biệt gia....Tất cả đã cạn lương thực. Quân trướng bên này không hay tin gì sao?"

 

Tần Quyên ở tại đại doanh của quân trướng, kho lương và bếp doanh hoàn toàn tách biệt.

 

Hắn lắc đầu, hỏi, "Còn đủ dùng trong bao nhiêu ngày?"

 

"Nửa tháng." A Dịch Cát đáp.

 

Nửa tháng, chẳng khác nào đã cạn.

 

Tam quân ít nhất phải có dư 1 tháng quân lương dự trữ.

 

Tần Quyên hít sâu một hơi, có vẻ bực bội, "Chẳng có ai nói với đệ một câu."

 

Mãi tới khi A Dịch Cát tìm đến, hắn mới hay tin toàn doanh chỉ còn nửa tháng quân lương!

 

"Đi tìm Khiên Giác!" Tần Quyên nói với A Dịch Cát, "Bảo hắn lập tức mang số lương thực tích trữ ra, sau đó tìm mua từ thương đội."

 

A Dịch Cát đến đây vốn để hỏi xem Tần Quyên có cách gì không, giờ nghe hắn bày cho như thế, bèn vội đến quân trướng tìm gặp Khiên Giác.

 

Khiên Giác không nói câu nào, bảo A Lỗ Trác mở kho lương, rồi tìm kiếm thương đội. Lúc A Lỗ Trác quay về thì trời đã tối.

 

Gã báo tin như sau, "Các thương nhân quanh đây đều nói, lương thực tích trữ của họ đã bị mua sạch hồi tháng trước rồi."

 

Nghe vậy, Khiên Giác biến sắc, lập tức gọi người quản kho của bếp doanh tới.

 

Những việc này, hầu như ở doanh nào cũng sẽ giao cho bách phu trưởng hoặc 50 phu trưởng nào đó.

 

"Gọi người quản kho ở doanh ta hay là quản kho của mấy doanh kia?" A Lỗ Trác hỏi.

 

Khiên Giác nói, "Gọi tới hết."

 

*

 

Lúc này, Tần Quyên vừa mới tắm xong, đang định ra chuồng ngựa thăm Thất Ca.

 

Hắn vừa ra khỏi doanh thì thấy từ xa có mấy người đang đi về phía quân trướng.

 

Tuy khong quá để tâm nhưng hắn cũng biết, chắc hôm nay Khiên Giác đang phát sầu vì chuyện quân lương.

 

Hắn ở loanh quanh ở chuồng ngựa một hồi, cho Thất Ca ăn uống no nên xong, chuẩn bị quay về ngủ thì thấy kỵ binh đi tới.

 

"Tần đại nhân, thiên hộ đại nhân cho mời ngài." Kỵ binh đó thưa.

 

Hắn không quản chuyện lương thảo, gọi hắn đến làm gì?

 

Tần Quyên chán nản ra mặt, chỉ lo bọn họ làm ảnh hưởng đế giờ đi ngủ của mình.

 

Kỵ binh cũng hiểu thái độ của hắn, vội nói, "Đại nhân.....Thiên hộ đại nhân bảo có chuyện quan trọng cần bàn với ngài....."

 

Tần Quyên đành phải đi.

 

Lúc hắn vào quân doanh, trong đó có rất nhiều người, Tần Quyên không biết rõ thân phận của họ, chỉ hơi đưa mắt quan sát đánh giá một chút.

 

Lúc đi ngang qua một thanh niên, ánh mắt hắn hơi dừng lại.

 

Đúng lúc đó, Khiên Giác nói, "Có chuyện quan trọng cần giao cho ngươi."

 

"Ngài nói đi." Tần Quyên dời mắt sang gã.

 

"Ngươi dẫn mấy người này tới thành Ích Ly mua thương thực. Không mua được thì cướp, kiểu gì cũng phải mang về 1000 thạch lương."

 

Khiên Giác đã nói vậy, Tần Quyên sao có thể không hình dung ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn không thích cảm giác mơ hồ này. Muốn sai hắn đi làm việc, cũng được, nhưng....

 

"Nói rõ đi." Tần Quyên lên tiếng.

 

"Ngươi không cần biết, cứ làm theo lời ta." Sắc mặt Khiên Giác không gợn sóng.

 

Tần Quyên lại mỉm cười, "Thiên hộ đại nhân, ta không phải người khác. Muốn ta làm việc thì phải trình bày cho rõ ràng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Còn nếu ngài chỉ cần một người thực hiện đúng yêu cầu thì tìm ai trong quân trướng này cũng được, ta thì không."

 

"Ngươi...." Khiên Giác căm giận nhì hắn.

 

A Lỗ Trác bước lên giảng hòa, thuật lại sự tình.

 

Dù sao A Lỗ Trác hiểu thiếu niên tên Tần Quyên này hơn. Tính cách hắn đúng là cùng một nết với Ninh Bách nhà họ.

 

Nếu Khiên Giác muốn một tên mãng phu không đầu óc nghe lệnh mình răm rắp thì tìm người khác cũng được, riêng Tần Quyên thì không thể qua loa.

 

Tần Quyên nghe xong, hơi mím môi, tựa như đang suy nghĩ.

 

"Chuyện này không phải ngài thì không làm được." A Lỗ Trác ôn hòa nói, "Toàn bộ quân trướng này chắc chỉ có ngài đủ khả năng dẫn mười mấy người đơn thương độc mã đến thành Ích Ly, sau đó toàn vẹn lui quân."

 

Không phải chắc, mà đúng là như thế.

 

Nói tới sức mạnh thông thường, Bác Bác Nộ cũng tốt. Nhưng Bác Bác Nộ thì ai mà mời nổi, vị đại gia đó giờ còn không thấy cả bóng dáng.

 

"Chỉ có ngài." A Lỗ Trác lặp lại lần nữa.

 

Không thể phủ nhận, những lời nói ôn hòa rất có tác dụng với thiếu niên hung dữ như sói này, chưa kể A Lỗ Trách trình bày còn rất khéo léo.

 

Tần Quyên hơi cong khóe môi, như cười như không, nhưng cũng khiến người ta ngầm hiểu ý mình.

 

Thành cách Hổ Tư Oát Nhĩ gần nhất không phải thành Ích Ly, nhưng là thành duy nhất lớn tương đương Hổ Tư Oát Nhĩ.

 

Và người quản hạt không phải người Mông Cổ, mà là Thiên Lang tộc.

 

Thiên Lang tộc bây giờ đã không còn dấn thân vào con đường chung tay với Tháp Tháp để trả thù nữa, mà sáng suốt lựa chọn trung lập. Còn về Tháp Tháp vương, liệu có đến Thiên Lang tộc mời hợp tác nữa hay không?

 

Khỏi phải nghi ngờ, chắc chắn là có.

 

Thiên Lang tộc vì muốn bảo vệ mình nên nhất định cũng có hiệp nghị nào đó với Tháp Tháp vương.

 

Nếu Khiên Giác bí quá hóa liều, bảo hắn đến thành Ích Ly mua lương, chứng tỏ con đường tiếp lương của họ đã gián đoạn hoàn toàn.

 

Hoàn toàn là như thế nào? Là không những 5 đại gia tộc không có lương tiếp viện, mà ngay cả những thành lân cận Hổ Tư Oát Nhĩ cũng không thể mua lương.

 

"Bảo mấy người họ chuẩn bị sẵn sàng, tập hợp ngoài bãi cỏ."

 

Tần Quyên nói rồi xoay người rời khỏi doanh.

 

Lúc này, A Lỗ Trác nhìn Khiên Giác. Khiên Giác khẽ gật đầu. Có Tần Quyên ra tay, khả năng thành công ít cũng có 7 8 phần. Tối nay xem như có thể ngủ ngon.

 

Tần Quyên mặc một thân áo màu cam, khoác áo choàng đen, mang theo cung tên, cưỡi Thất Ca ra đồng cỏ.

 

Mười mấy người khác đã chờ sẵn ở đó.

 

Tối nay không trăng, Tần Quyên không thấy rõ mặt họ, chỉ tháng thấy bóng dáng.

 

"Đi thành Ích Ly."

 

Hắn thấp giọng ra lệnh, sau đó giục ngựa lên đường.

 

Những người kia theo sau.

 

Chuyến đi thành Ích Ly lần này, dù ngày đêm kiêm trình cũng phải mất nửa tháng, bởi con đường qua núi Đại Âm sơn vô cùng hiểm trở.

 

Cũng may là đang mùa hạ.

 

Hừng đông ngày thứ hai, họ trông thấy một thôn làng phía xa.

 

Tần Quyên dừng lại, những người khác cũng dừng theo.

 

Bấy giờ, Tần Quyên quay đầu ngựa, nhìn mười hai người theo mình.

 

A Lỗ Trác nói họ là những người quản kho lương của các doanh, có người là 50 phu trưởng, có người là bách phu trưởng.

 

Tần Quyên đảo mắt liếc nhìn họ một lượt, rồi hất hàm, "Ngươi lại đây."

 

Những người trong đoàn nhìn theo ánh mắt hắn.

 

Đó là một thanh niên có mái tóc rối bù nhưng cũng không che hết ngũ quan sắc nét.

 

"....." Người đó cưỡi ngựa đến trước mặt Tần Quyên.

 

Từ đầu, Tần Quyên đã nhận ra người này.

 

Hắn cau mày, quát khẽ, "Sao lại là ngươi!"

 

Thanh niên nọ cúi đầu không đáp, thân mình khẽ run lên.

 

"Giờ ngươi là người của doanh nào!"

 

Tần Quyên quát lên, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

 

Nam nhân kia vẫn không đáp, khiến Tần Quyên suýt không kiềm chế được mà vươn tay túm cổ áo hắn.

 

Có người nhận thấy thái độ của Tần Quyên không ổn, bèn lên tiếng, "Đại nhân, ta biết người này. Hắn là bách phu trưởng quản lương thảo cho đại doanh Hột Nhan gia."

 

"Hột Nhan...." Tần Quyên gần như nghiến răng nghiến lợi.

 

Hắn đăm đăm nhìn người trước mặt, thấp giọng nói, "Ngươi theo ta tới đây. Những người khác tự ăn uống nghỉ ngơi đi."

 

Tần Quyên cưỡi ngựa hướng tới ven con sông nhỏ đằng xa. Nam nhân kia theo sau hắn.

 

Mãi tới lúc Tần Quyên dừng lại, nam nhân mới dừng theo.

 

Tần Quyên xoay người nhìn nam nhân, trong giọng nói chất chứa thứ cảm xúc khó lòng mô tả, "KHông ai nói với ta....Rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì? Còn Tang Ba Can đâu?"

 

Nam nhân kia bất chợt xuống ngựa, quỳ sụp xuống trước mặt Tần Quyên, "Tần đại nhân, xin ngài đừng hỏi nữa.....Chúng ta.....Cứ coi như chúng ta chết rồi!"

 

Tần Quyên căm phẫn quát lên, hai mắt vằn vện tơ máu, "Không đời nào. Ta cần biết!"

 

Nam nhân bị hắn nhấc bổng lên, vẻ mặt đầy thống khổ, đến cả giọng nói cũng run bần bật, "Ngài cho rằng Tháp Tháp vương đánh tới từ khi nào? Mới đây thôi sao?....Không phải, ngay khi ngài rời La Bặc, họ đã đánh tới Cáp Mật Nhi rồi. Tuy đó không phải địa hạt của Đại Vĩnh vương nhưng vẫn phải xuất binh chi viện. Đúng thế, những người được phái đi bao gồm ta, Tang Ba Can, cùng 300 kỵ binh khác, nhưng không một ai trở về. Ta đã chết, lòng cũng chết ở Cáp Mật Nhi rồi."

 

Lần này, tới lượt Tần Quyên run lên.

 

Không có viện quân, không một người! Cáp Mật Nhi bị bao vây. Những người chinh chiến khi ấy có tội gì? Bá tánh nơi ấy có tội gì?

 

Còn hắn, sau khi là người duy nhất may mắn sống sót, nhờ vào tay nghề gảy bàn tính rất giỏi, đã vào làm trong quân trướng của Hột Nhan thị.

 

Hắn không tìm đến họ, mà bị quân của Hột Nhan thị bắt đi khi đang dưỡng thương.

 

"Đại nhân, nếu ngài còn nhớ trước kia từng chung hoạn nạn, sau này có gọi ti chức thì xin gọi cái tên Văn Nhân Huỳnh."

 

Nhìn nam nhân kia cưỡi ngựa rời đi, Tần Quyên nghẹn ngào không thể thốt lên được.

 

Tang Ba Can đã chết.....Bây giờ Đại Ưng.....cũng đã chết rồi.

 

Không có ai nói cho hắn nghe chiến dịch thảm khóc ở Cáp Mật Nhi. Tất cả đã bị chôn vùi trong lớp bụi mờ của lịch sử.

 

Chẳng ai muốn đề cập đến.

 

Tần Quyên xuống ngựa, ngồi xổm ở bờ sông. Hắn ngẩn ra hồi lâu, tháo mặt nạ xuống định tẩy rửa thì bị Thất Ca hắt nước tung tóe, làm ướt đẫm nửa người.

 

Tần Quyên bực bội, cũng vốc nước té vào Thất Ca.

 

Thất Ca càng hăng hái, tưởng Tần Quyên muốn chơi với mình. Nó uống nước ừng ực xong phun thẳng vào mặt Tần Quyên.

 

".......?" Tần Quyên không kịp phản ứng.

 

Con ngựa này thành tinh rồi à?

 

Tần Quyên mất nhiều hơn được, thua Thất Ca thảm hại.

 

Dù sao Thất Ca cũng không phải một con ngựa bình thường.

 

Cho nên tới lúc Tần Quyên một lần nữa quay lại gặp 12 người kia thì toàn thân hắn đã ướt dầm dề.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.