🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu trong 10 chuyện đã có 9 chuyện chẳng theo ý mình, chi bằng quyết tâm làm một điều mình thực sự thích.

 

Những lời này cứ lởn vởn qua lại trong tâm trí Ngọc Tuyết Độ như ma chú.

 

"Vậy thế nào mới là thích?" Nó bất chợt ngước cặp mắt tuyệt đẹp lên, hỏi.

 

Bị một đôi mắt đẹp như thế nhìn đăm đăm, Tần Quyên thoáng ngẩn ra.

 

Nó mím môi đáp, "Ta nghĩ điều mình thích là những việc mà khi ngươi làm, ngươi cảm thấy tràn trề năng lượng nhất, dù có là hè nóng đổ lửa hay đông lạnh tuyết rơi, cũng không ảnh hưởng đến niềm vui sướng của ngươi. Dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, điều ngươi yêu thích sẽ dẫn ngươi tiếp tục tiến về phía trước."

 

"Vậy thì là ngươi rồi." Đứa bé đột nhiên nói.

 

Tần Quyên sửng sốt, không hiểu câu ấy nghĩa là gì.

 

Ngọc Tuyết Độ thản nhiên nói, "Từ khi ngươi xuất hiện, ta luôn cảm thấy rất vui. Dù mấy ngày trước mưa rơi tầm tã cũng không khiến ta nản lòng."

 

"........" Dù Tần Quyên có là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm cũng không thể không hiểu những lời này. Bất chợt, hắn không nói nên lời.

 

Hắn chỉ muốn đứng lên, cách xa Ngọc Tuyết Độ một chút.

 

Ngọc Tuyết Độ không chịu để hắn đi, nắm lấy cổ tay hắn, "Tần Quyên ca ca, huynh làm sư phụ ta có được không? Ta không có ý gì khác, chỉ ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của huynh...."

 

"Sự mạnh mẽ của huynh có thể cổ vũ ta, dẫn dắt ta hướng về phía trước, khiến ta luôn cảm thấy lạc quan, cho nên huynh là điều ta thích."

 

Tần Quyên đỏ cái mặt già. Hóa ra thích của thằng bé này không phải kiểu thích đó. HẮn thở phào một hơi, rồi lại mắng mình tự luyến, hiểu sai ý người ta.

 

Hắn im lặng một chốc rồi nhìn Ngọc Tuyết Độ, "Ngủ một giấc đi đã. Ta mệt rồi."

 

Bấy giờ, Ngọc Tuyết Độ mới chịu buông tay.

 

*

 

Tần Quyên quay về đống cỏ nằm, nhưng dù đã mệt rã rời vẫn không sao ngủ được.

 

Hắn nhớ lại, lúc trước khi gặp được Hồ Hồ, lòng hắn cảm thấy thế nào? Một người tuy rằng bề ngoài yếu đuối nhưng hắn không hề cảm thấy có chút nhu nhược nào. Ánh mắt thương xót, giọng điệu cứng rắn, toàn thân toát ra thần thái thanh cao.

 

Gương mặt Hồ Hồ ngước lên khi ấy tuyệt đẹp như trăng giữa bầu trời.

 

Đến cả hơi ấm trên đâù ngón tay Hồ Hồ, hắn vẫn còn ghi nhớ.

 

Bỗng nhiên, chẳng hiểu sao hắn lại nhớ đến Ninh Bách, một nam nhân hunhf mạnh từng truyền thụ cho hắn cả đao pháp lẫn nội lực.

 

Người này vô tình bắn một mũi tên xuyên lồng ngực hắn, sau đó lại dạy dỗ hắn rất nhiệt tình.

 

Tần Quyên mím môi, nghĩ bụng nhận một đồ đệ kể ra cũng tốt mà.

 

Huống chi đứa bé này rất giống Hồ Hồ.

 

Đến nỗi kể cả Hồ Hồ có sinh một đứa con cũng chưa chắc đã giống như thế......

 

Nghĩ vậy, Tần Quyên bật cười thành tiếng.

 

NẾu đứa bé này không phải Tháp Tháp vương thế tử thì hắn còn suy xét.

 

Không biết qua bao lâu, phía bên kia bắt đầu vang lên tiếng hít thở đều đặn. Tần Quyên biết Ngọc Tuyết Độ đã ngủ rồi.

 

Sau đó chừng một khắc, tên cao lớn dẫn theo một nô tài tới mang thùng gỗ đi.

 

Hai người họ đi lại rón rén, sợ đánh thức người nằm trong. Nhưng khi họ định rời khỏi phòng giam, Tần Quyên bất chợt gọi lại.

 

Vì giọng Tần Quyên rất nhỏ nên gã cao lớn không dám khẳng định, nghi hoặc quay lại nhìn.

 

Tần Quyên đã chú ý đến đai lưng màu tím bên hông của gã nên mới gọi gã để gã dừng lại. Hắn nhân cơ hội đó, quan sát cẩn thận hơn.

 

Gã hỏi, "Ngài có gì phân phó...."

 

"Đừng để lộ thắt lưng ra ngoài. Vương thế tử các ngươi không thích nô tài quần áo xộc xệch." Hắn giả vờ thản nhiên nói.

 

Gã cao lớn hoảng sợ, vội gật đầu, "Đa tạ ngài nhắc nhở."

 

Sáng sớm hôm sau, khi gã cao lớn đến đưa đồ ăn sáng, gã không dám để lộ lưng quần nữa.

 

Tần Quyên thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn dùng bữa.

 

Bá Nha Ngột thị đã đến thành Ca Na rồi, thế thì chắc cũng đã biết hắn bị giam ở đây.

 

Hắn cần phải chuẩn bị tinh thần người của Bá Nha Ngột thị đến cướp ngục bất cứ lúc nào, cho nên từ hôm nay, hắn âm thầm tu luyện nội lực, chờ thời cơ đào tẩu.

 

Người Tháp Tháp dùng pho mát làm thức ăn chính, đến cả thịt nướng cũng phết thêm pho mát, không hợp khẩu vị hắn chút nào. Nhưng hắn không kén ăn, có cái gì thì ăn cái đó, ăn mỗi lúc một nhiều.

 

Ngọc Tuyết Độ tưởng là Tần Quyên đã quen đồ ăn ở đây, cảm thấy có chút vui mừng.

 

Nhưng mà sau đó mọi chuyện thay đổi hẳn.

 

Ba ngày sau, sau khi lương thảo và bếp doanh bị thiêu, mười mấy người mặc áo đen xông vào nhà ngục.

 

Đám lính canh không phải đối thủ của các thị vệ tinh anh thuộc Bá Nha Ngột thị. Nhà lao mau chóng thất thủ.

 

Lúc thấy những người áo đen ấy, NGọc Tuyêt Độ đã nhận ra điều gì, nhưng vẫn giữ thái độ uy nghiêm của vương thế tử, dùng lời lẽ khiến bọn họ nao núng.

 

Có người đề nghị :Giết nó!

 

Nhưng Tần Quyên ngay lập tức cau mày. Giết Tháp Tháo vương thế tử, nghe thì như thể có lợi cho đại cục nhưng thực ra rất tệ.

 

"Đừng đụng đến nó." Hắn trầm giọng ra lệnh, nhanh chóng thay quần áo.

 

Lúc hắn chuẩn bị rời đi theo những người áo đen, Ngọc Tuyết Độ vội kêu lên, "Tần Quyên ca ca."

 

Giọng nói nhẹ nhàng, lạnh nhạt, lẫn cả nét trong trẻo của trẻ con.

 

Nhưng mà....

 

Tần Quyên đã quay lưng về phía nó, không nhìn thấy vẻ mặt phẫn hận của nó.

 

Nó căm phẫn vô cùng. Lần đầu tiên, nó hận đến mức muốn giết người, giết tất cả những người ở đây.

 

Tần Quyên lẽ ra không nên quay lưng với nó.

 

Nó vốn là một vương thế tử, dưới một người mà trên cả vạn người. Thứ nó muốn, kẻ khác phải tự tay dâng lên. Chưa từng có ai đối xử với nó như thế.

 

Ấy vậy mà hắn dám quay lưng vô tình, không chút lưu luyến.

 

Lúc này đây, nó yếu ớt vô dụng một cách bất lực, bị ba người giữ lấy, chỉ biết dùng cách thức hèn yếu nhất để khẩn cầu hắn quay lại.

 

Trong ký ức, nó chưa từng nói như vậy với phụ vương.

 

Vừa chờ mong, vừa hoảng sợ, vừa như làm nũng.

 

Nhưng tiếc thay, thiếu niên như con sói cô độc ấy đã không quay đầu lại mà nhanh chóng biến mất ngoài cánh cửa buồng giam.

 

Tần Quyên không ở lại lâu, nguyên nhân hết sức đơn giản. Hắn không muốn liên lụy đến người của Bá Nha Ngột thị. Càng ở lâu thì khả năng bị bắt càng cao.

 

Cho nên hắn vội vàng theo những người đó, đánh giết một đường xông ra ngoài.

 

Nhờ đám lửa ở kho lương và bếp doanh, bọn họ chạy trốn tương đối thuận lợi, dù vậy vẫn hy sinh một vài người.

 

Lúc màn đêm buông xuống, người của Bá Nha Ngột thị cũng rút quân khỏi thành Ca Na.

 

Tần Quyên chạy ào đến xe ngựa thì thấy Triệu Hoài Chi đang nằm hôn mê bất tỉnh.

 

Triệu Hoài Chi yếu ớt, tái nhợt trước mắt hắn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng.

 

Trong cỗ xe ngựa với hành trang đơn giản, Tần Quyên nắm lấy tay Triệu Hoài Chi.

 

Nơi này chỉ còn hai người họ. Tần Quyên áp môi lên vành tai Triệu Hoài Chi, khóe mắt hoen đỏ, "Triệu Hoài Chi, ngươi mau tỉnh lại được không? Ngươi đã hứa sẽ theo ta chăn dê...."

 

Hắn vốn là kẻ ăn nói vụng về, không biết những lời phong hoa tuyết nguyêt. Lúc này, thứ lãng mạn nhất hắn có thể nhớ ra để nói chính là chuyện chăn dê.....

 

Nuôi đàn dê cả nghìn con.....

 

Năm sau được mùa thì đem bán kiếm lời....

 

Triệu Hoài Chi ngồi giữa đàn dê, ôm lấy chú dê nhỏ đáng yêu nhất.....Nếu cảnh ấy mà vẽ được thành tranh thì đẹp biết bao.

 

Nếu là Triệu Hoài Chi thì dù có chăn dê cũng đẹp....

 

Nghĩ đến đó thôi, trong lòng Tần Quyên quặn đau. Triệu Hoài Chi không thể xảy ra chuyện gì được.

 

Hắn đột nhiên ôm lấy Triệu Hoài Chi, nhìn y chằm chằm. Cả người nóng ra lên, hắn hung tợn nói, "Triệu Hoài Chi, nếu ngươi không tỉnh.....Ngươi có tin ta sẽ....ta sẽ...."

 

Nói rồi, hắn cúi xuống, môi kề môi với Triệu Hoài Chi.

 

Hắn nảy sinh ác ý, muốn dùng cách ấy khiến đôi môi Triệu Hoài Chi đỏ lên.

 

Hắn tuyệt đối không thể để Triệu Hoài Chi chết. Quân y nhờ hắn tìm cách đánh thức Triệu Hoài Chi, thế thì hắn sẽ làm theo cách của hắn.

 

Sao nào? Ngươi có tỉnh lại hay không?

 

Nếu ngươi chết, cuộc đời ta sẽ còn lại gì chứ?

 

Ngươi đã từng mong ta sống tốt, bảo vệ ta, tận tâm tận lực giúp đỡ ta, nhưng không cho ta một cơ hội đền đáp ngươi sao....

 

Sao ngươi có thể.....Chết trước mặt ta!

 

Tần Quyên dường như phát điên, c** s*ch quần áo Triệu Hoài Chi, môi dọc theo cổ mà lướt xuống....

 

Áo quần vương vãi, ngọn đèn trên trần xe lay động, tranh tối tranh sáng.

 

Tấm rèm đệt từ tơ vàng rực rỡ cũng không ngăn được cảnh tượng kiều diễm bên trong.

 

Tình đầu của thiếu niên nóng bỏng như lửa dữ, say đắm như rượu ngon.

 

Sau cùng, thân thể trắng như tuyết, mượt như lụa của nam tử mỹ lệ kia....

 

Đã phủ kín những dấu hôn.

 

Tất cả chứng minh lòng nhiệt thành của thiếu niên.

 

*

 

Dường như khi phát tiết, nước mắt Tần Quyên cũng tuôn rơi.

 

Đã từ rất lâu, hắn không biết khóc là gì nữa.

 

Nhìn Triệu Hoài Chi nằm trên giường, yếu ớt như lá thu, hắn tự tát mình một cái, nhưng vừa rũ tay xuống thì bị ai đó nắm lấy.

 

Bấy giờ, hắn sợ đến mức suýt thì hồn phi phách tán, không tin vào mắt mình.

 

Triệu Hoài Chi tỉnh rồi sao?

 

Thậm chí hắn còn không dám quay đầu nhìn.

 

Triệu Hoài Chi, ngươi tỉnh rồi sao....

 

Hắn nhắm mắt lại, không nghe thấy tiếng hỏi của bản thân.

 

Người kia không trẻ lời hắn, mà buông cổ tay hắn ra, lập tức đánh mạnh vào mu bàn tay hắn.

 

Lúc cảm nhận được cơn đau, Tần Quyên cũng hiểu ý Triệu Hoài Chi.

 

Triệu Hoài Chi đang giáo huấn hắn vì ban nãy hắn vừa tự tát mình một cái.

 

Hiểu được điều đó, lòng hắn vừa đau vừa mừng, vội vã nắm lấy tay Triệu Hoài Chi.

 

Tỉnh lại là tốt rồi.

 

Tần Quyên không nằm đó nữa, vội vàng bò dậy, sai người mang thuốc và thức ăn tới.

 

Nghe thế, đám người Bá Nha NGột thị biết gia chủ đã tỉnh. Ai nấy đều thở phào một hơi, quả nhiên là Tần đại nhân luôn có cách.

 

Triệu Hoài Chi ăn chút cháo uống chút thuốc mới có sức nói chuyện.

 

Nhưng câu đầu tiên của y khiến Tần Quyên muốn nhảy kuôn khỏi xe.

 

"Làm sao ngươi biết, g*** h**n có thể cứu được ta?" Triệu Hoài Chi nằm nghiêng trên giường, ánh mắt mê ly mà yêu dã.

 

Như một con hồ ly ngàn năm.

 

"....." Mặt Tần Quyên lúc trắng lúc đỏ.

 

Triệu Hoài Chi, ngươi không cợt nhả một ngày thì chết hay sao....

 

Tần Quyên cứng đơ cả người, nhưng không dám cử động, ngồi ngây như phỗng.

 

Triệu Hoài Chi thích nhất dáng vẻ ấy của hắn. Không hề làm dáng, không hề ra vẻ, nghiêm chỉnh thành thật....Thiếu niên chân thành mới là xuân dược mạnh nhất.

 

Còn dữ dội hơn hoa tử ở thanh lâu nhiều.

 

"Ngồi lại đây, để ta nhìn mặt ngươi nào." Giọng y nhẹ bẫng như bây, cùng với quý khí bẩm sinh, cứ như một vị vương giả. Y không biểu hiện cảm xúc, cũng không cố tình ra vẻ cao sang.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.