Tần Quyên hậm hực dịch thân mình đến gần y.
Triệu Hoài Chi mỉm cười dịu dàng, rồi lấy một bình thuốc đặt bên dưới gối đầu.
Một tay mềm mại quẹt chút thuốc mỡ, tay kia khẽ nâng cằm thiếu niên lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú, đến nỗi thiếu niên lang đỏ bừng cả hai vành tai.
Ngắm đã rồi, y mới thoa thuốc lên mặt Tần Quyên.
Cảm giác vừa lạnh vừa ấm từ những ngón tay dịu dàng, cẩn thận của y, hơi thở khe khẽ của y, khiến trái tim hắn tan như hồ nước xuân.
Sao hắn có thể thích một người đến vậy?
Đến cả bản thân Tần Quyên cũng chẳng dám tin.
Một cảm giác thật kỳ diệu, cứ như rượu ủ lên men, sau nhiều năm mang ra dỡ bỏ lớp bùn đất che kín bên ngoài, để mùi hương ngọt ngào nồng ấm lan tỏa.
"Gầy hốc hác cả rồi, đã thế còn lâu ngày không chịu tắm." Triệu Hoài Chi cau mày nói.
"...." Tần Quyên bị một câu của y làm cho điếng người. Đúng là lâu nay hắn không tắm thật.
Dù sao cũng vừa mới thoát khỏi địa lao mà.....
Đến cả bản thân còn tự cảm thấy ghét bỏ.
Hắn chủ động tách xa khỏi Triệu Hoài Chi một chút, vành tai càng lúc càng đỏ hơn.
"Hả? Sao ngồi xa thế?" Triệu Hoài Chi ngẩng đầu lên, thấy Tần Quyên lùi mãi lùi mãi, sắp lăn ra khỏi xe rồi.
"Ta mà ghét bỏ ngươi thì đã rút đao làm thịt ngươi luôn rồi."
Giọng điệu của y vẫn bình thản, khiến Tần Quyên ngẩn người ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907241/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.