🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Hồ Hồ, ngươi giận đấy à?" Hắn mở to mắt, dè dặt hỏi.

 

Triệu Hoài Chi khẽ nhướn mày, nhìn lai hắn, giọng nói nhẹ bẫng như không, "Chẳng lẽ ta không nên giận?"

 

"........" Thiếu niên lang này đúng là đầu gõ, cái hay không nói chỉ nói cái dở, nhưng mà hắn cũng không ngốc thật sự. Tần Quyên liền giang hai tay, ôm chặt Triệu Hoài Chi, "Hồ Hồ, ta nhớ ngươi lắm."

 

Nói câu này xong mà mặt Tần Quyên cũng đỏ như tôm luộc....Hắn không biết mình có cái bản lĩnh lừa tình thế đấy.

 

Triệu Hoài Chi càng cau mày, chắc hẳn đang suy nghĩ xem Tần Quyên có mưu đồ gì. Tuy vậy, hai má y vẫn không giấu được ánh đỏ.

 

"Nhớ ta?" Y hỏi mà như không.

 

"Ừ ừ, nhớ lắm." Tần Quyên gật đầu liên tục.

 

"Vậy ngươi nghe lời Vạn Khê hay nghe lời ta?" Triệu Hoài Chi nheo mắt.

 

"........" Thiếu niên lang ngây người như bị người ta gõ cho một gậy vào đầu.

 

"Ta....Ta đương nhiên nghe Hồ Hồ." Hắn cắn môi, giọng có phần run rẩy.

 

Triệu Hoài Chi muốn gõ hắn một trận, nhưng giơ tay lên rồi lại không nỡ hạ xuống.

 

Con sói ngốc này đúng là có bản lĩnh khiến y tức chết.

 

"Nghe ta mà còn đi giúp Vạn Khê? Xem ra ngươi thích Vạn Khê hơn rồi."

 

"Không phải đâu, Hồ Hồ! Oan cho ta lắm!" Cái tội này Tần Quyên quyết không nhận.

 

Cái gì mà thích Vạn Khê hơn? Tên chó má đó làm sao sánh với Hồ Hồ?

 

"Bị Vạn Khê lừa, cảm thấy thế nào?"

 

"........." Tần Quyên mím môi, muốn nói nhưng lại không có gì để nói.

 

"Giờ biết vì sao ta không cho ngươi đi chưa?"

 

"Tại ngươi không nói rõ...."

 

"Còn dám cãi?"

 

"........."

 

Tần Quyên cảm thấy, hình như bây giờ Triệu Hoài Chi coi hắn chỉ như con sói ngốc.

 

"Tại Vạn Khê xấu tính, không trách ta được. Ta muốn giúp hắn, hắn lại hại ta. Nếu hắn mà không phải sư huynh của Hồ Hồ ngươi thì ta đã...."

 

Bắt gặp ánh mắt của Triệu Hoài Chi, Tần Quyên lại im bặt.

 

"Hồ Hồ, lâu lắm rồi ta không được gặp ngươi. 10 ngày rồi đấy. Ta nhớ ngươi lắm. Lúc trốn khỏi hang ổ của quân Tháp Tháp, ta chỉ nghĩ đến ngươi thôi.' Tần Quyên khéo léo chuyển đề tài, giọng nói cũng dịu dàng hết mực.

 

Thậm chí, hắn còn vươn tay ra sau gáy Triệu Hoài Chi, v**t v* dỗ dành.

 

Ai nói con sói này ngốc? Rõ ràng hắn rất biết gió chiều nào theo chiều ấy, giờ còn học được cách lừa tình.

 

"Ồ?" Triệu Hoài Chi nheo mắt. Y bất chợt túm cổ áo Tần Quyên, kéo hắn cúi xuống, kề môi mình lên.

 

Tần Quyên không ngờ tới nước đi này. Hắn ngốc nghếch tưởng rằng dù làm sai nhưng vẫn được hưởng diễm phúc, cho nên hí hửng nhắm mắt lại, chờ đợi đôi môi của mỹ nhân.

 

Nào ngờ khi môi vừa chạm nhau, mềm mại đâu chẳng thấy, chỉ thấy đau nhói. Hắn sợ đau từ nhỏ, cho nên đi đứng làm lụng gì cũng cẩn thận cho khỏi bị thương. Lúc này, hắn đau đến xuýt xoa, môi chảy máu cũng không dám lên tiếng, chỉ đành phụng phịu che miệng lại.

 

Hồ Hồ tệ bạc! Tệ bạc! Sao lại đối xử với hắn như thế....

 

Đau lắm đấy....

 

Nhìn bọ dạng Tần Quyên như thế, Triệu Hoài Chi thực không đành lòng. Nhưng con sói ngốc này suýt chút nữa bị Vạn Khê bán đi, còn hùa với Vạn Khê để lừa gạt mình.....

 

Cứ nghĩ đến đây, y lại giận đến phát run, một ngụm máu dâng lên đến nửa cuống họng.

 

Phạt thế là còn nhẹ!

 

"Hồ Hồ, ta chảy máu rồi...." Tần Quyên hạ tay xuống, cho Triệu Hoài Chi xem bờ môi chảy máu cùng đôi mắt tội nghiệp.

 

"......."

 

Cái bộ dạng hắn cứ như nói, Hồ Hồ, ta đổ máu vì ngươi đấy!

 

Triệu Hoài Chi cau mày nghĩ, lúc lang nhi này bớt kiêu căng thì tính tình lại có chút quái đản.

 

Nhưng dù có thế nào cũng không thể khiến người ta giận lâu được.

 

Y chỉ có thể thở dài não nề.

 

Y biết rõ, lần này không thể cho qua dễ dàng, nếu không thì con sói đầu đất kia sẽ không chịu rút kinh nghiệm.

 

*

 

Kết quả là đêm ấy, thiếu niên lang có thèm đến nhỏ dãi cũng không ăn được miếng thịt hồ ly nào.

 

Nửa đêm, sói ta kêu ngao ngao cứ như đ*ng d*c, nhưng không làm ăn được gì, thậm chí cả sờ mó chút thôi hồ ly kia cũng không cho.

 

Tần Quyên biết, Triệu Hoài Chi gọi hắn vào đây là để tra tấn tinh thần hắn đây mà.

 

Hồ Hồ muốn "ngược đãi" hắn!

 

"Biết sai chưa?" Giọng nói thánh thót vang lên.

 

Tần Quyên tủi thân gần chết, phụng phịu gật đầu.

 

"Sai ở đâu?" Người kia thản nhiên hỏi.

 

"Không nên gạt ngươi, cấu kết với Vạn Khê. Không nên bỏ ngoài tai lời ngươi dặn...."

 

Hay lắm, giờ thì ngoan như cún, nhưng đảm bảo lát nữa sẹo lành là quên đau ngay.

 

Triệu Hoài Chi không trông mong hắn có thể nhớ lâu, chỉ đành nói, "Sau này gặp chuyện, không nghe ta cũng được, nhưng mà phải nói thật với ta. Kể cả cho là ta không đồng ý đi chăng nữa cũng không được gạt ta."

 

Trước giờ, Triệu Hoài Chi nói năng rất ngắn gọn. Hôm nay y dặn dò kỹ càng như thế, Tần Quyên tự nhiên không biết phải làm sao.

 

"Ngươi nghe rõ chưa?"

 

"....." Hắn không dám lên tiếng, chỉ gật đầu lia lịa.

 

"Được rồi, ra ngoài cho tỉnh cái đầu đi."

 

".....?"

 

Cứ tưởng nói thế rồi là sẽ cho ăn một miếng, ai ngờ vẫn bị đuổi.

 

Lang nhi đành cụp đuôi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cái người bên trong kia đúng là vô tình bạc nghĩa.

 

Tần Quyên chẳng biết mình phải ngồi ngây ở đây đến bao giờ. Hồ Hồ chưa bảo hắn đi thì hắn đâu dám đi.

 

Ban đêm trời lạnh, hắn không mặc nhiều, dù có rét run cũng không dám kêu.

 

Chẳng bao lâu sau, đèn dầu trong phòng tắt, bốn phía tối đen như mực.

 

Lúc này, cái lạnh ngoài thân mới xua tan đi cơn rạo rực nóng bỏng trong lòng.

 

Chẳng bao lâu sau, chân trời đã hửng sáng.

 

Tiếng lục lạc khua lanh canh bên ngoài quán trọ. Tần Quyên buồn ngủ không chịu nổi, hai mí mắt nhấc không lên.

 

Đến lúc mặt trời dần lên, trong sân đã có vài người đi lại. Họ thấy Tần Quyên vẫn ngồi im ngoài thềm đá thì lấy làm lạ, nhưng không dám hỏi nhiều.

 

Trời sáng hẳn, Tần Quyên dựa vào cây cột, ngủ thiếp đi.

 

Mấy vị quân y mang dược liệu mới tới.

 

Khi Tần Quyên tỉnh ngủ thì đã cuối giờ Tụ rồi. Sau khi mở mắt, hắn lập tức quay nhìn căn phòng sau lưng. Cửa sổ mở nhưng cửa chính đóng. Hắn nghển cổ dòm vào thì không thấy có ai trong đó.

 

Hồ Hồ đi ra ngoài mất rồi.

 

Tần Quyên rầu rĩ vô cùng. Cả đêm ngồi ngoài thềm đá lạnh khiến đầu hắn nặng trịch.

 

Lúc đứng dậy, hai chân còn hơi lảo đảo.....

 

Hắn đói bụng, muốn ra gian nhà trước xem có đồ ăn gì không, nhưng mới đi hai bước đã thấy dạ dày đau nhói, bèn ngồi sụp xuống.

 

Năm đó, cha hắn vì không có cơm ăn nước uống, ruột gan quặn thắt vào nhau mà chết. Lúc Nô Nô đưa hắn về nuôi cũng để ý chuyện này nên mỗi lần phạt hắn nhịn cũng không phạt tới mức khiến hắn đau dạ dày.

 

Đúng lúc này, một người đi tới trước mặt hắn.

 

Bóng người đó phủ xuống như một bóng ma.

 

Tần Quyên đang đau, không có sức ngẩng đầu, mãi đến khi giọng nói nhẹ nhàng của người đó vang lên, "Na Biệt đại nhân mời ngài tới."

 

Vì là giọng nữ nên Tần Quyên cảm thấy rất ngạc nhiên. Giữa loạn thế như hiện nay, một nữ nhân sinh tồn được đã khó, chứ đừng nói là làm việc. Cho nên vị phụ nhân này ắt là có năng lực phi thường.

 

Một nữ nhân mạng mẽ của vùng đất phía nam Đại Âm sơn, phía đông bắc sa mạc Taklimakand.

 

Tân Quyên nhịn đau, ngước mắt lên nhìn.

 

Khuôn mặt vị phụ nhân này tuy rằng già nua, dung nhan cũng tầm thường, đặt trong đám đông thì không hề nổi bật, nhưng lại khiến người ta có cảm giác tin cậy vô cùng.

 

Bà là nũ mẫu của Na Biệt Chi. Nhìn bằng mắt thường thì không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng Tần Quyên đoán bà chừng 45. Những người khác gọi bà là dì Dung, nên hắn cũng gọi theo như thế.

 

Vị phụ nhân này nói, bà có 3 nhi tử, đều theo lão gia chủ Na Biệt gia đi đánh giặc rồi chết. Na Biệt Chi đại nhân thương bà số khổ nên giữ lại làm quản gia.

 

Bà đưa Tần Quyên tới một gian phòng, rồi sai người mang cho hắn chén canh.

 

Tân Quyên đói không chịu nổi, lập tức bưng lên uống.

 

Thấy hắn như vậy, dì Dung nhìn cũng vui mắt.

 

"Thằng bé này dễ nuôi thật. Chờ ở đây một chút, đại nhân đang uống thuốc...." Dì dung nói tới đó thì vội che miệng lại, "Ấy chết, nô tỳ l* m*ng rồi."

 

Bà gần như đã quên, đây đâu phải một đứa trẻ bình thường. Hắn là ngũ phẩm tướng lãnh đấy.

 

Tần Quyên uống xong bát canh, vẫn còn đắm chìm trong mỹ vị, mãi lâu sau mới sực tỉnh, bèn mỉm cười lắc đầu.

 

Dì dung lại mag đồ ăn sáng tới cho hắn.

 

Hắn đói sắp lả đến nơi, vừa nhìn thấy đồ ăn, bèn nói cảm ơn rồi ăn như hổ.

 

Mới ăn được một nửa thì vị phụ nhân bỗng nhiên lại dọn mâm đi.

 

Hắn ngây thơ ngơ ngác đưa mắt nhìn đồ ăn của mình.

 

Dì Dung nở nụ cười, "Tướng quân đã lâu ngày chưa ăn, đừng ăn uống quá độ kẻ đau dạ dày."

 

Tần Quyên hiểu ý, bấy giờ mới thôi nghi hoặc.

 

Dì dung bưng nước trà lên, lại thoáng nhìn quanh phòng.

 

"Phiền tướng quân chờ thêm một lát." Bà nói.

 

Tần Quyên gật đầu, ngoan ngoãn ngồi uống trà.

 

Đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn, thân thể cũng dồi dào sức lực trở lại....

 

Nửa khắc sau, mấy người từ buồng trong đi ra, chính là quân y của Bá Nha Ngột thị. Họ nhận ra Tần Quyên, dù lúc này hắn không đeo mặt nạ.

 

Ai nấy đều kinh ngạc chớp mắt, nhưng cũng rất biết ý, không nói câu nào.

 

*

 

Lúc Tần Quyên theo dì Dung vào phòng, Na Biệt Chi đã ngồi nghiêm chỉnh bên bên thư án.

 

Hắn mặc áo viền thêu, tóc thắt từng bím nhỏ, nhưng không đội mũ. Đám vương công quý tộc Mông Cổ thường thích đội mũ lông.

 

Tần Quyên hành lễ. Na Biệt Chi mỉm cười, mời hắn ngồi.

 

Đây là lần đầu Tần Quyên ngồi gần Na Biệt Chi đến vậy.

 

Lúc ấy, hắn mới có cơ hội quan sát người này.

 

Quả thực là tuấn tú, rất ưa nhìn.

 

Vì ngiời Mông Cổ thích nam nhân có thân thể cường tráng, khuôn mặt rắn rỏi, khí phách hiên ngang, chứ không chuộng kiểu nam tử gầy yếu. Trong khi đó, Na Biệt gia chủ ốm đau triều miên, thường xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi.

 

Cho nên bọn họ không để ý dung mạo Na Biệt Chi, chỉ có ấn tượng rằng hắn là người yếu ớt.

 

Tần Quyên cũng phải thừa nhận, quầng thâm dưới mắt Na Biệt Chi càng lúc càng lộ rõ.

 

"Đại nhân hãy giữ gìn thân thể." Hắn chân thành nói.

 

Na Biệt Chi bật cười, "Không sao, chỉ là bệnh cũng thôi, không có gì đáng ngại."

 

Quả thực hắn mắc bệnh đã lâu, người ngoài nói bệnh kéo dài phải đến bảy tám năm rồi.

 

"Hồ Hồ rất thích ngươi, vì sao đêm qua lại phạt ngươi?" Hắn cười cười, rồi chuyển đề tài một cách hêt sức tự nhiên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.