"Tùng Man....? Tiểu Khúc Nhi....?"
Tần Quyên thật sự kinh ngạc. Thế mà Triệu Hoài Chi lại đưa cả hai đứa nhóc này đến Cáp Nhi Mật, không để lộ cho hắn chút tin tức nào.
Nghe tiếng gọi, hai đứa đồng thời quay sang nhìn. Trông thấy bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt tuấn tú kia, cả hai không ngăn được nước mắt lưng tròng, lập tức òa khóc.
Khóc xong rồi, Tùng Man mới nhận ra, đời này mình chưa từung mất mặt như thế, khóc vậy người ta cười cho thối mũi mất.
Nhưng mà được Tần Quyên ôm thì cũng đáng.
"Huynh không giữ lời gì hết, bỏ ta ở nhà tận 3 năm. 3 năm đó, huynh biết không!"
Làm gì đến mức ấy, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai năm thôi, nhưng Tần Quyên không dám ngụy biện.
Tiểu Khúc Nhi vốn dĩ không khóc, nhưng Tùng Man khóc rống thảm thiết nên nó cũng không kìm được, thút tha thút thít, đến là đáng thương.
Tần Quyên cuống hết cả tay chân, dỗ đứa này xong phải dỗ đứa khác, cuối cùng đành ôm cả hai đứa vào lòng.
"Oa oa oa....." Cả hai thi nhau khóc rống.
Làm gì mà đến cái mức ấy? Mấy người Bá Nha Ngột thị không hiểu ra làm sao.
Hai đứa khóc xong, bèn bảo Tần Quyên đưa mình đi chơi.
Người của Bá Nha Ngột thị nhìn Tần Quyên đầy thương cảm. Tần Quyên bảo chúng, chờ Hồ Hồ về rồi sẽ đưa chúng ra ngoài sau.
Dù sao Hồ Hồ mới là cha chúng, nên chào hỏi một câu rồi đi đâu mới đi.
"Tùng Man, chân đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907266/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.