🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thiếu niên lang kiêu ngạo kia thật ra lại là một người tinh tế, có thể quan sát thấy đôi chân mày Na Biệt Chi thoáng buông lỏng khi nhắc đến nữ tử người Tống kia.

 

Đúng, có lẽ hắn đã sớm từ bỏ mối tình này, thậm chí đã quên, nhưng khi nhắc lại, nét mặt vẫn không lừa được người ta.

 

Là sự nhẹ nhõm sau khi buông bỏ, không còn liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt nữa.

 

Tần Quyên chợt lĩnh ngộ đôi phần, có lẽ tình yêu trên đời này nên tồn tại như ánh trăng ven rừng. Có dịu dàng, có ấm áp, có thấu hiểu, nhưng không cần mãnh liệt, cũng đừng có bi thương. Đôi khi, ngay cả lời hẹn thề cũng chẳng cần đến.

 

Khi tới thì ngọt ngào, khi đi thì bình thản.

 

Gặp được đúng người, có thể cùng nhau nhìn về một hướng, đã là tốt lắm rồi.

 

Hắn hít sâu một hơi, rồi bật cười.

 

Na Biệt Chi nhìn hắn, tuy hơi thắc mắc nhưng cũng bị sự vui sướng của hắn ảnh hưởng. Đó cũng là suy nghĩ của Na Biệt Chi vào lần đầu trông thấy đứa trẻ này.

 

Một đứa bé ngoan.

 

Tần Quyên không phụ sự kỳ vọng, mau chóng trưởng thành.

 

Xong ván cờ đó, Tần Quyên chuẩn bị đi về.

 

"Ta bảo dì Dung làm chút đồ ăn, ăn xong hẵng về."

 

"Muộn rồi, không làm phiền nữa." Tần Quyên nói, "Na Biệt đại nhân, buổi tối không nên ăn nhiều."

 

Hắn quay về tắm rửa rồi lăn ra ngủ, những phiền muộn lúc trước đều vứt ra sau đầu.

 

Hôm sau, Tần Quyên bị bọn Tùng Man quấy nhiễu nên tỉnh lại. Hắn không biết chúng vào phòng mình cách nào, rõ ràng đêm qua đã cài then cẩn thận, trừ người trong phòng thì không ai mở được.

 

Hắn mang vẻ mặt cau có rời giường, xoa xoa cái trán, sau khi thấy cửa sổ mở toang thì hiểu ra ngay.

 

"Bọn bây không cần chân nữa hả? Mới nhiêu đây tuổi đã dám bò cửa sổ phòng lão tử?"

 

Hai thằng nhóc này thật là....!

 

Tần Quyên tức tối đứng dậy mắng chúng, nhưng mắng thì ích gì.

 

Trèo cửa sổ thì thôi đi, đến cả sách vở trên bàn hắn đều dính dấu chân của bọn nhóc.

 

"...." Tần Quyên tức đến phát run, nhịn nửa ngày mới có thể bình tĩnh lại, đi đến trước tủ quần áo.

 

Tùng Man vội vàng theo đuôi, "Đại ca, huynh mặc màu đỏ đi. Ta cũng mặc màu đỏ nè!"

 

Tần Quyên nhìn sang, không chút suy nghĩ, liền quát, "Gọi cha!"

 

"???" Tùng Man bị hắn mắng một câu như thế thì ngây người, mím môi không biết nói thế nào.

 

Nó vò đầu bứt tóc một hồi, thậm chí còn nghi ngờ ban nãy mình nghe nhầm.

 

"Đại ca?" Tùng Man lí nhí gọi thử để thăm dò.

 

"Ta bảo từ giờ phải gọi ta là cha." Tần Quyên nhắc lại.

 

"&%(@)......!" Tùng Man ngay lập tức phun một câu đáng đánh đòn, không tiện phiên dịch. Ấy là tại nó kinh hãi quá, không buột miệng thốt ra.

 

Biết mình nói sai, nó vội che mồm lại. Tiểu Khúc Nhi đi theo nó cũng cảm thấy có gì không đúng, run bần bật.

 

Tần Quyên đang xỏ áo thì dừng lại, cau mày nhìn sang.

 

Tùng Man hít sâu một hơi, quyết định tận dụng tối đa tính cách ngang ngạnh quái đản của mình, há mồm khóc lớn, "Sao huynh lại bắt ta gọi là cha? Ta đã gọi huynh là đại ca bao nhiêu năm nay rồi! Huynh thích thì bảo ta ca ca, a huynh đều được mà, hu hu hu...."

 

Tần Quyên phải day day cái tai mấy lần cho đỡ nhức rồi mới nói, "Trước gọi sai, bây giờ sửa. Nếu ngươi không muốn gọi cha thì về sau làm người dưng nước lã!"

 

"Huynh.....Oa oa oa, thật quá đáng!" Tùng Man khóc om sòm, khóc đến nửa ngày mà Tần Quyên không thèm dỗ. Hơn nữa, nó cũng tự biết tiếng khóc của mình rất ồn ào.

 

Tần Quyên phen này nhất quyết làm ngơ, ung dung đeo giáp lên cổ tay.

 

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, hắn mới sửa lại thư án.

 

Tùng Man thấy vậy, càng khóc khổ sở, khi thì vật vã khi thì thút thít. Thế nhưng Tiểu Khúc Nhi, giờ đã đổi tên thành Bá Nha Ngột Văn Khúc, lập tức đi về phía Tần Quyên, cung kính hành lễ, gọi to rõ ràng, "Cha!"

 

Mọe ơi! Tùng Man gào thét trong lòng, quay sang trừng mắt với Tiểu Khúc Nhi.

 

Tùng Man : Không ngờ ngươi lại làm như vậy! Lão ca của ngươi đang tranh thủ, vậy mà ngươi dám bán đứng lão ca ngươi rồi!

 

Tiểu Khúc Nhi : Không phải đâu ca, huynh nghe ta nói này, từ lúc ở Khả Thất Cáp Nhi ta đã gọi Tần Quyên ca ca là cha rồi nên giờ thuận miệng thôi....

 

Tùng Man : ........?

 

Đầu óc như bị một vạn con ngựa hoang xéo qua, Tùng Man ngã phịch xuống đất, không đứng lên nổi.

 

Tần Quyên tưởng vết thương ở nhân thằng nhóc tái phát, vội chạy đến xem.

 

Thực ra Tùng Man chỉ tức quá không nói nên lời, hơn nữa cũng đang tìm cách đánh trống lảng. Trước mắt, nó không gọi nổi một tiếng cha đâu.....

 

Tần Quyên bế Tùng Man chạy ra ngoài, gọi quân y của Bá Nha Ngột thị đến xem.

 

Quân y chưa ăn xong miếng thịt trong đĩa cơm sáng đã phải tức tốc đứng lên.

 

*

 

Ai cũng tưởng chân Tùng Man bị làm sao, cho nên quyết đinh trước hết là tháo ván nẹp cũ, khám xong rồi băng lại.

 

Xem xét một hồi, quân y thấy không có vấn đề gì.

 

Tùng Man lại nhất quyết nói trong người không khỏe, không buồn ăn uống. Quân y nghĩ, chắc là nó chưa quen thời tiết nên kê cho ít thuốc.

 

Tần Quyên cầm đơn thuốc, vội vàng lên phố mua.

 

Tiểu Khúc Nhi đòi theo nhưng bị từ chối.

 

Tần Quyên vừa đi, Tiểu Khúc Nhi liền quay nhìn Tùng Man, "Ca, huynh giả vờ hay thật đấy?"

 

"Gọi a huynh mau!" Tùng Man học từ người nào đó, ra lệnh rất chi bài bản.

 

"......" Tiểu Khúc Nhi cạn lời. Làm ầm làm ĩ một hồi, cuối cùng lại giận cá chém thớt lên nó.

 

"Không chịu gọi hả?" Tùng Man nhướn mày, khoanh tay trước ngực, "Gọi ca không thân thiết, phải gọi a huynh mới thân, hiểu chưa?"

 

"....." Tiểu Khúc Nhi nhìn Tùng Man không chớp mắt.

 

"Đệ nhìn ta làm chi vậy?"

 

"Đệ thấy huynh giống hệt cha Tần Quyên...."

 

"Hừ!" Người nào đó tuy tỏ vẻ giận dỗi nhưng thật ra sắp cười đến ngoác miệng ra ngồi.

 

Thấy Tùng Man cười, Tiểu Khúc Nhi bèn chạy đến ôm, "A huynh!"

 

"Ngoan lắm."

 

"........"

 

Tiểu Khúc Nhi im lặng một lát, rồi nghiêm túc hỏi, "Thế sao huynh không ngoan ngoãn một chút, gọi cha Tần Quyên một tiếng cha cũng có mất miếng thịt nào đâu. Hơn nữa, cha Tần Quyên thương huynh như vậy, trên đường từ thành Ban về lúc nào cũng nhắc đến huynh. Nói thật là đệ ghen tị lắm đó."

 

Tùng Man cực kỳ hưởng thụ, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố nói, "Bình thường cứ lầm lầm lì lì, chán chết đi được, sao giờ lại nỏ mồm thế?"

 

"......."

 

Trong lúc hai tên nhóc đấu võ mồm trong phòng, Triệu Hoài Chi đã tới, đứng ngoài cửa nghe hết.

 

Mãi tới khi y bước vào, chúng mới tách nhau ra.

 

"Cha Hồ Hồ!"

 

"Cha!"

 

Triệu Hoài Chi cười nói, "Ăn sáng xong rồi đọc sách đi."

 

Hai đứa nhỏ lâu lắm rồi không bị quản thúc. Bấy giờ chúng mới nhận ra, một khi đã bị cha Hồ Hồ gọi đến đây, cuộc sống của chúng từ nay về sau sẽ như thế nào....

 

Gia chủ Hồ Hồ đối xử với bản thân nghiêm khắc, đương nhiên cũng nghiêm khắc với người nhà.

 

Câu nói của Cực Bố Trát lại vang bên tai....

 

Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi không quá bất ngờ.

 

Triệu Hoài Chi bảo, "Ngoài tiếng Mông Cổ và tiếng Hán, hãy chọn thêm một ngôn ngữ nữa. Ta sẽ sắp xếp gia thần dạy các con. Tốt nhất là đừng chọn giống nhau."

 

"Hả?" Hai đứa bé tỏ vẻ bối rối.

 

Triệu Hoài Chi nhướn mày, "Cần ta nhắc lại sao?"

 

"Không, không cần ạ." Hai đứa lập tức gật đầu.

 

Triệu Hoài Chi đưa danh sách ngôn ngữ cho chúng chọn.

 

Quá khó, quá khó! Hai đứa nhỏ hận không thể ôm nhau khóc rống. Chúng đã học tiếng Mông Cổ và tiếng Hán rồi, sao còn phải học thêm một ngoại ngữ nữa?

 

Trong lúc hai c* cậu đang nhăn nhó, Triệu Hoài Chi mở miệng, "Vào đi."

 

Hai vị gia thần bước vào, trên tay ôm cả chồng sách cao ngất.

 

"Các tiên sinh giảng giải cho chúng một chút về phong tục các nơi, xem chúng thích vùng nào. Trong vòng ba ngày tới, phải cho ta câu trả lời." Triệu Hoài Chi nói rồi rời đi.

 

Lúc Tần Quyên mua thuốc về thì Triệu Hoài Chi đã đi đâu mất.

 

Còn hai đứa bé đang ngồi nghe các tiên sinh giảng bài.

 

Sau khi cho Tùng Man uống thuốc, Tần Quyên không có việc gì làm, bèn ngồi nghe giảng ké.

 

Lúc còn nhỏ, ở Cát Cáp Bố doanh, hắn cũng từng ao ước được học hành như thế....

 

Sau khi nghe thầy giảng hai ngày, Tùng Man nói muốn học tiếng Ả Rập.

 

Tiểu Khúc Nhi lúc đầu còn chưa chọn được, mà Hồ Hồ nói cho thời gian ba ngày. Tuy nhiên, Tùng Man quyết định rồi, cho nên nó cũng đưa ra lựa chọn luôn.

 

"Sao không nói?" Tùng Man hỏi Tiểu Khúc Nhi, "Đệ chọn ngôn ngữ nào?"

 

Tiểu Khúc Nhi do dự một hồi rồi đáp, "Đệ muốn học tiếng Thổ Phiên (Tây Tạng ngày nay)."

 

Hai người không chọn tiếng Duy Ngô Nhĩ, bởi họ có thể hiểu được một chút tiếng Duy Ngô Nhĩ, đọc được tiếng Duy Ngô Nhĩ. Dù sao, văn tự Mông Cổ cũng sử dụng chữ của người Duy Ngô Nhĩ rồi, cho nên chúng chọn hai thứ tiếng khác biệt hoàn toàn với tiếng Mông Cổ và tiếng Hán.

 

Tùng Man nghe Tiểu Khúc Nhi bảo muốn học tiếng Tạng, trong lòng cũng thấy do dự. Nó muốn học cùng nhau, nhưng cha Hồ Hồ lại không cho phép, thật khó chịu.

 

Cho nên Tùng Man hậm hực giận dỗi, trong khi Tiểu Khúc Nhi vẫn thản nhiên như không.

 

*

 

Sau khi hai đứa trẻ đã chọn xong ngôn ngữ, hôm sau, Triệu Hoài Chi liền sắp xếp thầy dạy cho chúng.

 

Cũng ngày hôm đó, chúng bị chia ra học riêng.

 

Tùng Man tức đến phát khóc.

 

Tại sao!!!!

 

Nó phát hiện ra, cha Tần Quyên ấy vậy à lại chạy tới nghe giảng chung với Tiểu Khúc Nhi. Nó chờ cả ngày không thấy cha Tần Quyên đến chỗ mình.

 

Hơn nữa, lúc ăn tối, Tiểu Khúc Nhi còn hỏi cha Tần Quyên mấy chỗ khó hiểu!

 

Bây giờ Tùng Man mới biết, Tần Quyên cũng từng học tiếng Tạng.

 

Mẹ kiếp! Thiệt thòi rồi! Nó ngàn tính vạn tính mà tính không ra chiêu này!

 

Tùng Man nuốt không trôi cơm, bèn chạy tới chỗ cha Hồ Hồ.

 

"Sao vậy?" Triệu Hoài Chi nhìn Tùng Man.

 

Triệu Hoài Chi phát hiện, gần đến tuổi trưởng thành, thiếu niên Bá Nha Ngột Tùng Man trông càng lúc càng giống cha thân sinh của nó.

 

Ông ấy là một vị đại tướng đã cùng tướng sĩ Bá Nha Ngột thị chiến đấu không ngừung suốt mười ngày, không có viện quân, lương thực cạn kiệp, nhưng vẫn kiên quyết trấn thủ lãnh địa của Bá Nha Ngột thị, chết cũng không lùi.....

 

Cho nên khi nhìn Tùng Man, y chỉ cảm thấy đau lòng và áy náy.

 

Tùng Man đến gần Triệu Hoài Chi, nơm nớp lo sợ. Dù sao y cũng là người cha nó vô cùng tôn kính.

 

"Cha....Con, con cũng muốn học tiếng Tạng."

 

Nghe thế, cả Tần Quyên cũng ngạc nhiên nhìn sang Triệu Hoài Chi, lo lắng thay Tùng Man.

 

Triệu Hoài Chi là người nghiêm khắc, một khi đã ra lệnh thì rất khó thay đổi.

 

Tuyệt đối đừng coi thường cái vị gia chủ của Bá Nha Ngột thị chưa từng tung hoành trận mạc, suốt ngày chỉ loanh quanh với đám thương binh này. Giữa lúc nguồn sắt thép và dược liệu bị kẻ khác cố tình cắt đứt, y đã xử lý thương binh doanh mấy ngàn người cực kỳ đâu ra đấy.

 

Trích lời gia chủ Đóa Nhan gia dặn dò các quan viên.

 

Tất nhiên chuyện đó thì Tần Quyên không biết chi tiết.

 

Nói thật, nếu không nghe Đóa Nhan gia chủ nói vậy thì chắc ai cũng coi khinh Triệu Hoài Chi, thậm chí cho rằng truyền thuyết về công tử Hồ Hồ lẫy lừng khắp thảo nguyên khi xưa chỉ là lời nói quá.

 

Nhưng nay ngẫm lại, Triệu Hoài Chi quả thực là một người nghiêm cẩn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.