🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Quyên nghe thấy có người trả lời mình thì rất vui sướng, cho nên không để ý rằng giọng nói này có chút quen thuộc.

 

"Ngươi biết tiếng Mông Cổ à? Người ở đâu? Tên gì?"

 

Phi Đàn nghĩ thật lâu, rốt cuộc y là người phương nào.......

 

Hoàn Nhan Phi Đàn, nhũ danh Đàn Nô*. Tên của y do Hoàn Nhan Huy đặt, chứ không phải y mang họ Hoàn Nhan, Đàn Nô là tên tự của một mỹ nam trong lịch sử người Hán. Về nhân vật này, ngoại trừ dung mạo vô song ra thì y chỉ nhớ mỗi câu thơ "Như chim trong rừng lạnh, một sớm bỗng chia lìa."

 

Hoàn Nhan Huy nói y xinh đẹp, cho nên mượn tên tự của mỹ nam đó, đặt tên y là Phi Đàn.

 

Đời y nhờ vào dung mạo mà sống qua chiến hỏa, cũng bởi dung mạo mà bảy nổi ba chìm.

 

"Ta là người phủ Hà Gian." Y nói ra nơi mà y nghĩ là quê quán của mình. Trong ký ức, đó là nơi rời đi, cũng là nơi y sống kể từ khi có nhận thức.

 

"Ngươi là người Khiết Đan à?" Tần Quyên hỏi. Thực ra lúc này hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Qua giọng nói, hắn có cảm giác người này quen biết mình. Tuy không dám khẳng định, nhưng hắn vẫn dựa theo phương hướng đó mà lần lại toàn bộ những người mình quen trong trí nhớ.

 

"Ta không phải người Khiết Đan. Ngươi cũng không giống người Mông Cổ."

 

"......"

 

Hai người im lặng một lúc. Tần Quyên cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc này, chỉ nhìn vào góc tối, hỏi, "Ngoài kia xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi phải vào đây."

 

"Họ bắt nhiều người lắm." Một người khác lên tiếng.

 

Rồi lại có người nói, "Không biết thế nào, nhưng gần đây hễ có thương nhân tới là bị bắt, lại còn tách đám thủ lĩnh thương đội chúng ta ra khỏi người của mình."

 

Tần Quyên chăm chú nghe, nhưng vẫn không biết rốt cuộc Khoách Đoan vương bắt người làm gì.

 

Lúc này, giọng nói quen thuộc ban nãy lại cất lên, "Ngày 9 tháng 4, các bộ tộc Thổ Phiên sẽ cử hành đại lễ quy thuận."

 

Y vừa dứt lời, Tần Quyên đã hiểu ra. Thì ra Khoách Đoan vương nhốt hắn vào đây vì sợ hắn gây rối.

 

Tần Quyên trầm ngâm, không nghĩ về chuyện của mình, mà nghĩ đế các thương lữ, "Khoách Đoan vương sợ các ngươi cản trở à?"

 

"Lúc trước, có một vụ án đánh lộn giết người, xui xẻo thế nào hung thủ lại là một tên thương nhân bất lương. Giờ thì hay rồi, bọn họ sợ chúng ta gây ra chuyện trong đại lễ cho nên bắt hết cả đám, tiện thể thu sạch hàng hóa. Chúng ta cực khổ buôn bán như thế mà giờ trắng tay. Tất cả tại tên vương gia kia!" Một người tức giận nói.

 

Một người khác cất giọng lười biếng, "Ta thì mặc kệ, coi như bố thí đám ăn mày. Miễn họ không đánh đập không lấy mạng ta là được."

 

Nghe hai người đó nói chuyện, Phi Đàn khẽ bật cười. Những người khác cũng cười theo.

 

Cai ngục đi tới, gõ mạnh vào sang sắt, "Yên lặng hết đi! Ai nói nữa sẽ phải chịu phạt!"

 

Gã vừa dứt lời, mọi người lập tức im phăng phắc.

 

Tần Quyên cảm thấy không còn gì để hỏi thêm nữa, bèn lăn ra đống cỏ khô, ngủ liền một mạch.

 

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Quyên đã gửi thấy một mùi gay mũi, sau đó là tiếng nói chuyện xôn xao.

 

"Ai bảo các ngươi tới?" Giọng nói quen thuộc cất lên.

 

".......Tiên sinh, chúng ta mau đi thôi!' Một người khác đáp.

 

"Cứu hắn ra đi."

 

Phi Đàn chỉ vào Tần Quyên.

 

Những người mặc áo đen ngây ra một lúc, rồi mới lại nói, "Tiên sinh, ngài không biết hay giả vờ không biết vậy? Tên bị nhốt đằng kia chính là con nuôi của Khoách Đoan vương."

 

"......" Lời này nhắc nhở Phi Đàn.

 

Bọn chúng sử dụng một thứ khói mê đủ mạnh để đánh gục đám cai ngục có chút võ công và thủ lĩnh các thương đội.

 

Nhưng Tần Quyên đã chinh chiến từ những ngày niên thiếu, nhiêu đó không đủ để hạ gục hắn.

 

Có lẽ hắn đã tỉnh rồi.

 

Nghĩ vậy, Phi Đàn không dám ở lại lâu, sợ nói thêm vài câu nữa sẽ lộ thân phận. Y cầm lấy áo choàng của thủ hạ đưa cho, quấn lên người rồi mau chóng rời đi.

 

Sau khi họ đi, Tần Quyên mở mắt chớp chớp mấy cái, rồi lại trở mình ngủ tiếp.

 

Ban nãy, khi người kia nói "Cứu hắn ra đi", một gương mặt dịu dàng thanh tú mang chút yêu mị chợt lướt qua trong tâm trí hắn.

 

Tám năm trước, ở Đại Đô, hắn đã gặp một người có dung mạo tương xứng với cái tên.

 

Từ lâu lắm rồi.

 

Nếu như cảm giác quen thuộc kia là thật, cộng với việc người này thật sự biết hắn, có vài phần quan tâm đến hắn, vậy thì hắn chắc đến sáu phần, y chính là Phi Đàn.

 

Hắn không biết tâm trạng của bản thân lúc này ra sao, không thể nắm bắt, cũng không thể diễn tả.

 

Ninh Bách bị quy tội tạo phản rồi mất tích, Phi Đàn hành tung bí ẩn, thuộc hạ thì gọi y là tiên sinh...

 

Phi Đàn rời khỏi Ninh Bách từ lúc nào, giờ y đang bán mạng cho ai....

 

Vì sao y lại trà trộn vào thương đội Quách Nhị.

 

Hắn không biết. Lúc này, hắn thậm chí không muốn biết.

 

*

 

Cai ngục tỉnh lại, vội vàng chạy đi kiểm tra xem trong phòng giam còn bao nhiêu người, nhưng lạ thay, con số không hề thay đổi.

 

Tần Quyên cho rằng tai mình rất thính, bao nhiêu người vào bao nhiêu người ra hắn đều biết, không bỏ sót một ai. Có lẽ đêm qua cai ngục đã đếm sai số phạm nhân rồi.

 

Trời sáng, Đoạt Lỗ mang đồ ăn cho hắn.

 

Tần Quyên vừa ăn vừa cảm nhận được ánh mắt của đám người bị giam phía đối diện, không tự nhiên chút nào.

 

Bọn họ đang rât đói, cho nên vừa bực dọc vừa thắc mắc vì sao tên bị giam đằng kia lại có người mang đồ ăn cho? Đêm qua họ còn vừa nói chuyện với hắn, tưởng hắn là phạm nhân bị giam ở đây nhiều ngày cho nên dơ dáy, nhếch nhác lắm, ai ngờ hắn chẳng những đẹp trai mà ăn mặc còn đàng hoàng. Họ thất vọng vô cùng....

 

Tần Quyên ho mấy tiếng, mấy người đó mới cụp mắt lại.

 

Bấy giờ, hắn thì thầm hỏi Đoạt Lỗ tình hình ngoài kia.

 

Đoạt Lỗ biết hắn sẽ hỏi nên trước khi tới đã thăm dò đàng hoàng, "Ngày 9 tháng 4 cử hành đại lễ, sẽ có nhiều người từ Đại Đô đến tham dự. Nghe đồn ngay cả Hãn Quý Do cũng sẽ tới. Vì sợ thích khách trà trộn vào đám thương lữ ngoại lai nên vương gia mới bắt tất cả thương lữ từ Trung Nguyên lẫn Mạc Bắc, tạm thời tống giam. Những người bị bắt hơn nửa là người Ả Rập, Quách Nhị, Đại Lý...."

 

"......" Trong lúc Đoạt Lỗ nói, Tần Quyên cũng ăn xong, đưa khay đồ ăn sạch nhẵn lại cho gã, "Cảm ơn ngươi, Đoạt Lỗ. Ta biết rồi."

 

"Đại nhân hãy cẩn thận, Đoạt Lỗ xin lui trước. Đại nhân cũng không cần lo cho hai vị thiếu gia, họ rất ngoan ngoãn."

 

Tần Quyên gật đầu, rồi bỗng nhớ ra, "Đoạt Lỗ, lúc đại lễ, ngươi hỏi thăm giúp ta một người."

 

"Ngài nói đi."

 

"Là một đứa trẻ tên Cáp Na Đa Cát. Nó và Tùng Man sàn sàn tuổi nhau, ta không hớ rõ. Ngươi tìm xem nó có tham gia đại lễ hay không." Hai mắt Tần Quyên sáng rực. Lúc nhắc đến cái tên này, trong lòng hắn tràn đầy ấm áp.

 

Năm đó, khi rời đi, hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn lại đứa bé ấy.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại có chút áy náy.

 

*

 

Đoạt Lỗ rời khỏi địa lao, càng nghĩ càng thấy cái tên Cáp Na Đa Cát kia rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

 

Khi gã quay về viện, Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi đã lên lớp học. Trong 5 ngày thì có 3 ngày chúng học ở kinh viện, 2 ngày học cưỡi ngựa bắn cung và bày binh bố trận.

 

Đoạt Lỗ bỏ hộp đồ ăn của Tần Quyên vào bồn nước để ngâm, đang đi vào dọn phòng tắm và quần áo bẩn của lũ trẻ thì một con bồ câu đậu xuống sân.

 

Đoạt Lỗ nhìn con bồ câu đó đến ngây ngẩn, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Hắn cuống cuồng nhưng lại rón rén, đi tới bắt lấy bồ câu.

 

Sau khi tháo ống trúc trên chân bồ câu xuống, gã vội vàng chạy ra bên ngoài. Phía đông viện có khu vườn cây cối rậm rạp và nhiều hòn giả sơn. Gã vòng qua đó, tới một một khoảng sân trống trải mới thả cho bồ câu bay đi.

 

Gã nghĩ bụng, con bồ câu này đã bay vào đây thì nhiều khả năng sẽ không thoát ra được. Nếu đằng nào cũng bị phát hiện thì chẳng bằng giá họa luôn cho người của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi.

 

Trên đường trở lại viện, gã cố gắng tránh tai mắt mọi người, về tới nơi mới dám mở mảnh giấy trong ống trúc ra.

 

Trên thư bảo gã phải tìm cách nhận biết một thương nhân tự nhân là đến từ "Vương La" vừa mới trốn thoát khỏi địa lao.

 

Đương nhiên không có nơi nào được gọi là Vương La hết, đó chẳng qua là cái tên được bịa ra thôi. Nhưng vì sao lại giao cho gã nhiệm vụ nào? Từ trước đến giờ, nhiệm vụ duy nhất mà gã đảm nhận chẳng phải công to việc lớn, mà chỉ là tra xem Khoách Đoan vương tiêu xài bao nhiêu tiền, tích góp bao nhiêu tiền, hay là tới kinh viện đọc sách thường xuyên không, chứ chưa bao giờ bảo gã phải tiếp cận ai.

 

Đoạt Lỗ ném mảnh giấy vào lư hương thiêu hủy, sau đó lại đi rửa hộp đồ ăn. Việc này không quy định kỳ hạn, cũng không yêu cầu báo cáo cho ai, cho nên gã không vội.

 

Lúc rửa bát, gã cũng nghĩ xem vì sao lại giao cho gã nhiệm vụ đó.

 

Chính Ngọ, Đoạt Lỗ ra sau bếp chờ sẵn, muốn đi sớm để nhận một mâm cơm cá mà Tần Quyên thích ăn. Gã không biết cá đó là cá gì, miễn có cá là được.

 

Gã xới thêm cơm, đóng nắp hộp đàng hoàng rồi vui vẻ đi tìm Tần Quyên.

 

Vì có cá, bữa trưa nay Tần Quyên ăn cực kỳ ngon miệng, nhất là khi Đoạt Lỗ còn thông minh, chuẩn bị tận hai bát cơm.

 

"Ngon quá, ta cũng muốn ăn cá." Một giọng nói không giống người Mông Cổ vang lên. Đoạt Lỗ quay đầu nhìn sang.

 

Trong góc căn nhà giam đối diện có một nam nhân trẻ tuổi vừa gầy vừa đen. Hình như lúc nãy gã đang ngủ nên ngồi cách xa hơn những người còn lại.

 

"Dậy rồi cũng đừng nói chuyện. Chưa chắc người ta đã hiểu ngươi nói gì đâu." Một người khác trêu đùa.

 

"Ha Ha Ha." Cả đám cười phá lên.

 

Dù sao cũng là thủ lĩnh của một thương đội mà bị nói thế, người kia lấy làm khó chịu.

 

"Ngươi nói cái gì hả?" Gã đứng bật dậy.

 

Kết quả là sau đó còn bị cười dữ dội hơn.

 

Bởi vì người này thật sự rất lùn.

 

"Ở chỗ bọn ta, đến tên tiểu nô tài kia còn cao hơn ngươi. Ha ha ha...." Một người chỉ vào Đoạt Lỗ, nói.

 

"Lão tử chưa đến 18 tuổi, còn cao lên nữa!" Người trẻ tuổi đỏ mặt cãi cùn, chẳng ai biết hắn chưa đủ 18 thật hay không.

 

"Lừa ai vậy? Sao lúc đi lầu xanh không nói với đám nữ nhân là ngươi chưa tròn 18 đi? Tiểu tử ngươi đúng là mồm mép!"

 

"Lão tử chưa tròn 18 đã là thủ lĩnh thương đội, các ngươi ghen tị à?"

 

"Ghen tị cái đầu ngươi. Giờ chẳng phải đều ngồi xổm ở đây hay sao? Chó chê mèo lắm lông!"

 

-------------

 

Bài học lịch sử

 

Đàn Nô : Cái tên Đàn Nô thì chắc các bạn ít nghe, nhưng Phan An thì nhiều bạn đã nghe rồi. Ông là đại mỹ nam lừng danh thời Ngụy Tấn, có câu "mặt đẹp như Phan An" mà.

 

Hoàn Nhan : Rất nhiều chương trước đã nhắc đến cái họ này rồi, nhưng mình vẫn nhắc lại một chút kẻo các bạn quên. Hoàn Nhan là vương tộc nước Kim của người Nữ Chân. Trong Kinh Mậu Đại Tống, các nhân vật đến từ nhiều dân tộc khác nhau, việc họ thuộc dân tộc nào hay xuất thân từ gia tộc nào, mẫu tộc ra sao, có ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện. Một nhân vật họ Hoàn Nhan khác từng được nhắc đến trong truyện là Hoàn Nhan Tự, vị vương tử Kim quốc Nô Nô Mạt Hách từng yêu say đắm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.