🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Dù sao tiểu tử nhà ngươi c** q**n thì 18, không c** q**n thì chưa 18, đúng không?" Một gã vừa nói xong, cả đám phá lên cười.

 

"......" Không biết thanh niên kia không hiểu câu này hay sao mà bỗng nhiên ngừng tranh luận, khiến cho đám người xung quanh lấy làm thắc mắc.

 

"Thương đội các ngươi từ đâu tới, tới làm gì, nói ca ca nghe, sau này ra ngoài biết đâu còn làm ăn với nhau?" Nam nhân kia vỗ vai thanh niên gầy gò.

 

Tần Quyên lúc này vừa uống xong bát sữa bò, đưa cho Đoạt Lỗ. Đoạt Lỗ nhận lấy, thu dọn rồi chuẩn bị rời đi.

 

Gã vừa đi vài bước thì chợt nghe người trẻ tuổi đó giới thiệu, "Ta tới từ Vương La, đã nói vài lần rồi mà. Lúc ở thanh lâu hình như ngươi cũng hỏi ta."

 

Đoạt Lỗ dừng bước chân nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng, đành vội rời đi ngay.

 

Chuyện này không vội, biết đối phương là ai thì dễ rồi.

 

*

 

Như Tần Quyên tính trước, buổi tối ngày 8 tháng 4, Đóa Nô Tề vẫn không đến địa lao.

 

Sáng sớm hôm sau, Đoạt Lỗ không đưa cơm. Đêm qua, Đoạt Lỗ đã nói hôm nay không tới được nên để lại cho hắn một bọc thịt và một túi nước.

 

Tần Quyên ăn một miếng thịt, tu vài ngụm nước rồi nằm xuống.

 

Những người bị giam ở gian đối diện cũng biết hôm nay cai ngục sẽ không mang cơm cho họ ngày hai bữa nữa, có khi một bữa cũng chẳng đến lượt.

 

Cho nên họ ngủ tới tận bây giờ.

 

Không ai biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, phải tới lúc chính ngọ mới nghe thấy tiếng sáo và tiếng trống vang vọng đằng xa.

 

"Náo nhiệt thật đấy. Chẳng biết tiêu hết bao nhiêu tiền." Một người lên tiếng. Bọn họ đã tỉnh rồi, chỉ là bây giờ mới lục tục ngồi dậy nói chuyện.

 

"Chỗ này cách đường lớn xa như thế mà còn nghe thấy, xem ra có cả một đội nhạc hoành tráng." Thêm một người nữa nhận xét, "Tiếc là không được ra xem."

 

"Ta thấy có lẽ mấy ngày nữa là được thả ra rồi." Lại có người phấn khởi nói.

 

Tần Quyên yên lặng nghĩ, chắc hắn cũng sắp được thả? Đừng có giam hắn nữa, đã lâu hắn không được thấy ánh sáng mặt trời rồi.

 

Chưa quá giờ trưa, Đóa Nô Tề đã tới.

 

Tần Quyên thấy Đóa Nô Tề thì hơi giật mình, "Hôm nay là ngày nào mà ông lại có thời gian tới đây?"

 

"Đại nhân mau theo ta ra ngoài." Khi nghe Đóa Nô Tề nói vậy, Tần Quyên lấy làm lạ, còn không dám tin.

 

Mãi tới lúc cai ngục mở xích sắt buồng giam của hắn.

 

Tần Quyên đứng bật dậy, hoạt động gân cốt một chút rồi đi ra.

 

Hắn vừa ra, đám thủ lĩnh thương đội liền kêu to, "Đại nhân, ngài thả chúng ta ra đi! Thả chúng ta ra đi!"

 

Tần Quyên lắc đầu, "Ta không quyết được."

 

"Ta không hỏi ngươi, ta hỏi ông ta!" Những người đó đều hướng về phía Đóa Nô Tề, "Đại nhân, xin ngài thương xót, thả chúng ta ra! Chúng ta nhất định không gây rắc rối đâu!"

 

"....."

 

*

 

Lúc Tần Quyên ra ngoài mới hay, cả Bá Nha Ngột thị lẫn Đại Vĩnh vương đề phái người tưới. Họ đến tham dự đại lễ, nhân tiện mang co hắn hai con ngựa, nhưng vừa tới nơi thì nghe tin Khoách Đoan vương đã giam Tần đại nhân vào địa lao.

 

Cho nên người của Đại Vĩnh vương và Bá Nha Ngột thị rất phật lòng.

 

Khoách Đoan nghĩ bụng, nhốt con sói kia lâu như thế rồi, giờ thả ra cũng được.

 

Cho nên nể mặt Đại Vĩnh vương, thả Tần Quyên ra.

 

Chuyện Đóa Nô Tề kể, Tần Quyên chỉ nghe vào tai này ra tai kia.

 

Hắn mải nghĩ, mình chỉ có một con ngựa là Thất Ca thôi mà? Sao lại dắt hai con tới?

 

"Ngựa của ta đâu?" Tần Quyên hỏi.

 

Đóa Nô Tề đáp, "Trong chuồng ngựa."

 

"Vậy ta tới đó!"

 

"Ngài không đi xem đại lễ sao? Tối nay còn có tiệc, ngài phải dự đấy!"

 

"Ta đi thăm ngựa trước." Tần Quyên vừa nói vừa chạy biến đi.

 

Đến chuồng ngựa, Tần Quyên mới biết vì đâu mà có thêm một con.....

 

"Trời đất ơi, Hồ Hồ!"

 

Cực Bố Trát trông thấy Tần Quyên giang rộng hai tay chạy bổ đến nên cũng giang tay đáp lại, nhưng không ngờ đối phương nhào thẳng tới ôm con bạch mã sau lưng mình....

 

Cực Bố Trát tức suýt hộc máu.....

 

Hắn là người mà không bằng một con ngựa!

 

Tần Quyên hết ôm rồi hôn Hồ Hồ, Hồ Hồ cũng đáp lại hắn.

 

Tần Quyên ra vẻ khốn khổ khóc ròng, "Lâu lắm rồi mới gặp, vậy mà ngươi còn nhận ra ta! Ta cảm động quá!'

 

Cực Bố Trát rất muốn phun một câu : Con ngựa này thật ra hơi "lẳng lơ", ai nó cũng thích chứ chưa chắc đã là vì nó nhận ra ngươi đâu!

 

Tuy vậy, hắn vẫn đành phải nhịn.

 

"Gừ gừ!"

 

Đó không phải âm thanh kích động của Tần Quyên, mà là tiếng kêu bất mãn của con ngựa đen bóng bên cạnh Hồ Hồ.

 

Thất Ca tức muốn xù lông. Cái quỷ gì thế này! Tuy là con bạch mã kia đẹp thật, dọc đường đi nó cũng tán tỉnh vài lần, nhưng chủ nhân nó làm trò gì thế kia!

 

Tần Quyên quay nhìn Thất Ca, "....."

 

Thất Ca trừng mắt to cồ cộ lên với hắn, như thể cảnh cáo hắn mau buông cái tay ra!

 

Nào ngờ Tần Quyên ôm chầm lấy cổ Thất Ca, khiến hai con ngựa dán mặt vào nhau.

 

"Các ngươi đều ở đây cả! Ta mừng quá đi!" Hắn ngửa mặt lên trời, cảm thán.

 

"......" Thất Ca cụp hẳn tai xuống.

 

Hồ Hồ thì vẫn thản nhiên như không. Tần Quyên xoa mặt nó, nó ngoan ngoãn kêu mấy tiếng.

 

"May có các ngươi ở đây......Ơ khoan đã, Bá Nha Ngột đưa Thất Ca đến đây thì ta hiểu, nhưng ngươi đưa Hồ Hồ đến đây làm gì vậy, Cực Bố Trát?"

 

Cực Bố Trát thở dài một hơi. Hóa ra không phải ngài không trông thấy ta, mà là thấy nhưng làm ngơ.

 

"Đại nhân, vương gia bảo ta nhắn với ngài, ngài ấy nghèo lắm rồi, sợ có ngày không kiếm đâu ra thân cây đậu cho con ngựa này ăn. Trong khi chỗ Khoách Đoan vương thì giàu có, chẳng bằng...." Cực Bố Trát lí nhí giải thích.

 

Khóe miệng Tần Quyên giật giật, "Lỡ mai ta chạy trốn còn phải kéo thêm bọn chúng...."

 

Cực Bố Trát Nghe vậy, thì thầm, "Không sao, lỡ thiếu tiền thì bán một con.....'

 

"........" Tần quyên quắc mắt lườm hắn một cái.

 

Cực Bố Trát cười mấy tiếng gượng gạo.

 

Tần Quyên lại hỏi Cực Bố Trát, "Ngươi dẫn mấy người tới?"

 

Cực Bố Trát nói, "Nhiều lắm, nhưng khuyên mãi mà Khoách Đoan vương chỉ chịu cho một nô tài ở lại chăm sóc cho Tùng Man thiếu gia."

 

"Được, một nô tài là đủ rồi, miễn là có thể giúp ta đưa bọn Tùng Man đi." Tần Quyên thấp giọng nói.

 

Cực Bố Trát gật đầu, "Việc này ngài có thể cẩn nhắc kỹ hơn không? Kinh viện của Khoách Đoan vương có biết bao nhiêu người muốn vào còn không được. Ngài xem thái độ của Khoách Đoan vương đối với ngài, nếu tốt thì cứ ở một thời gian, không thì tìm cách bỏ trốn. Dù sao thành La Bặc lúc nào cũng sẵn sàng chờ tin ngài."

 

Tần Quyên đồng ý.

 

*

 

Giờ tiệc tối, Đóa Nô Tề sai Đoạt Lỗ tới mời Tần Quyên.

 

Tần Quyên bấy giờ đã tắm rửa xong, đang nằm đọc xách, chờ lũ trẻ con về là đi ngủ.

 

Đoạt Lỗ mang quần áo đã chuẩn bị đầy đủ tới. Tần Quyên trông thấy thì không vui ra mặt, "Chẳng phải chỉ là đi ăn cơm thôi sao? Mặc mấy thứ này làm gì?"

 

Thực ra Đoạt Lỗ cũng không hiểu. Lúc Đóa Nô Tề đại nhân đưa quần áo cho gã, gã cũng thắc mắc lắm, vì sao lại là chiến bào với trụ giáp.

 

Tần Quyên thấy có gì đó không ổn nên không muốn đi, nhưng Đóa Nô Tề lại sai người thúc giục. Hết cách, hắn đành phải làm theo.

 

Nếu nghĩ theo chiều hướng tốt có thể đây chỉ là một loại thông lệ truyền thống nào đó thôi.

 

Đợi đến khi trông thấy bãi săn bên ngoài điện cùng một nhóm người vây quanh khán đài, mặt Tần Quyên tái mét.

 

Thôi xong, hắn lại bị Khoách Đoan vương chơi xỏ rồi.

 

Ăn cơm là phụ, xem xiếc là chính.

 

Tần Quyên hành lễ với Khoách Đoan vương, còn chưa kịp ngồi đã bị Đóa Nô Tề dắt đi.

 

"Vương gia các ngươi có ý gì?" Tần Quyên cáu giận hỏi Đóa Nô Tề.

 

Đóa Nô Tề cười hì hì, đáp, "Vương gia sợ ngài buồn chán ấy mà."

 

Con mẹ nó buồn chán!

 

Đóa Nô Tề dừng một lúc, chờ Tần Quyên hậm hực đi tới rồi tiếp tục dẫn đường, "Đã lâu ngài chưa luyện tập còn gì? Hôm nay luyện một chút, đảm bảo không ai đánh lại ngài."

 

"Ngươi biến đi! Tay nghề của lão tử là để ra chiến trường giết địch, không phải để diễn trò cho các người!"

 

"Dù nói vậy, nhưng nếu ngài dám từ chối yêu cầu của vương gia thì đã không theo ta đến đây. Ngài đừnng làm liên lụy tới người khác, như hai vị thiếu gia, hay người của Đại Vĩnh vương và Bá Nha Ngột thị." Đóa Nô Tề tiếp tục, "Không nhiều lời nữa, mời ngài."

 

Bốn phía quanh bãi săn có vài vị tướng cưỡi ngựa mà hắn từng gặp loáng thoáng vài lần.

 

Tần Quyên nhìn Đóa Nô Tề, "Vậy là sao? Bọn họ đều cưỡi ngựa, còn mỗi lão tử đứng dưới đất."

 

Đóa Nô Tề nói, "Vậy để ta gọi người dắt ngựa tới cho ngài."

 

"......" Khuôn mặt tuấn tú của Tần Quyên cứng đờ.

 

Đóa Nô Tề nghĩ, chắc hắn muốn nói, "Nếu không có ngựa thì mau cho ta về."

 

Đóa Nô Tề đi lúc nào, Tần Quyên không biết. Hắn chỉ quay đầu nhìn quanh một chút, khi quay lại đã không thấy người đâu rồi.

 

Quan sát một hồi, hắn thấy mấy vị tướng quân mình biết đều ở đó. Còn ở một góc đèn đuốc sáng trưng, có mấy người cưỡi ngựa vô cùng khí thế, hẳn là mấy người con của Khoách Đoan vương.

 

Hắn mau chóng nhận ra Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi. Tên này đã về Lương Châu rồi.

 

Đồng thời, Tần Quyên cũng thấy một người nữa.

 

"Ngột Lâm Nộ!" Nhận ra hắn, Tần Quyên kêu to.

 

"......." Ngột Lâm Nộ không biết là tên nào dám gọi mình như thế, bèn nhìn qua. Thấy Tần Quyên, hắn hơi giật mình, "Sao ngươi ở đây?"

 

"Con mẹ nó, ngươi đừng giả vờ giả vịt! Vì sao ta ở đây, chẳng lẽ ngươi không biết? Có phải ngươi mách lẻo chuyện ở An Địch Can cho Khoách Đoan vương không?" Tần Quyên nghiến răng nghiến lợi.

 

Lần này thật sự là hắn trách oan Ngột Lâm Nộ. Ngột Lâm Nộ không báo, nhưng thủ hạ của Ngột Lâm Nộ sợ bị liên lụy nên mới lén báo cho Khoách Đoan vương.

 

"Không phải ta!" Ngột Lâm Nộ cay cú đáp.

 

Thấy vẻ mặt Ngột Lâm Nộ, Tần Quyên nửa tin nửa ngờ.

 

"Mặc kệ chuyện này. Đưa thứ trên lưng ngươi cho ta. Hết bao nhiêu tiền, cứ nói!"

 

Tần Quyên chỉ vào cặp chùy trên lưng Ngột Lâm Nộ.

 

"Ngươi có ý gì? Ngươi cần thứ này làm gì?" Ngột Lâm Nộ nghi hoặc.

 

"Không cần hỏi. Bao nhiêu tiền?" Tần Quyên không muốn nhiều lời vô ích.

 

"Không bán!" Ngột Lâm Nộ cảm giác như tên nhóc này cố tình gây sự với mình.

 

"Không bán cũng phải bán. Lão tử ưng rồi!"

 

"Ngươi....."Ngột Lâm Nộ cũng là một kẻ kiêu ngạo, không chấp nhận nổi thái độ của Tần Quyên.

 

"Vì sao lão tử phải bán cho ngươi! Không bán là không bán!"

 

Tần Quyên thấy cứng rắn không được, bèn nghĩ lại thái độ của mình. Thử lạt mềm buộc chặt xem sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.