"Sao nào? Không phải ông ta muốn ta đến đút thuốc tận giường đấy chứ?" Tần Quyên nhướn mày chế nhạo.
Đóa Nô Tề biết tên nhóc này không có ý xấu, nói vậy chẳng qua là do tính bốc đồng của tuổi trẻ thôi. Tuy nhiên, ông ta cũng không nhịn được mà trêu chọc, "Ngươi đã 19 tuổi rồi, sao hơi tí là sinh thói trẻ con vậy?"
"Ai sinh thói trẻ con? Trước giờ lão tử lúc nào cũng vậy."
"......." Đóa Nô Tề bị thái độ ngang như cua của hắn làm cho cứng họng. Lão nghĩ chắc nên rút lại câu "tên nhóc này không có ý gì xấu." Không, tên nhóc này chính là bề ngoài tỏ vẻ thản nhiên nhưng chẳng biết trong bụng tính toán cái gì. Tất nhiên so với người nào đó thì hắn vẫn tốt tính chán. Dù bụng dạ tính kế nhưng khi thực hiện cũng nói rõ với người ta, không đánh lén sau lưng.
Đóa Nô Tề không trêu hắn nữa, chỉ giơ ngón tay trước miệng ra hiệu cho hắn im lặng.
Tần Quyên cũng không nói nữa. Khoách Đoan vương muốn gặp hắn, đi thì đi.
*
Lúc đi ngang qua viện của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi, hắn thấy cánh cửa đang đóng chặt.
Nhìn vậy thì có lẽ Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi đang không ở Lương Châu. Hắn ra ngoài lúc nào, hẳn là từ tối hôm qua.
Sáng hôm qua vẫn còn thấy Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi đến chỗ Khoách Đoan vương mà.
*
Khoách Đoan vương dưỡng bệnh ở một nơi yên tĩnh giữa cánh rừng sau núi, từ đây đến đó mất tận hai khắc.
Đóa Nô Tề chỉ đưa Tần Quyên vào viện rồi đi.
Trong viện, đám lang trung và dược sư bận rộn tới lui, thấy người tới cũng không dừng lại. Trong hai ngày này, có rất nhiều người tới bái phỏng, bọn họ không lấy gì làm xa lạ.
Một nô tài đi tới hành lễ, đưa hắn vào trong.
Tần Quyên bước vào, thấy Khoách Đoan nằm trên giường bệnh, nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn để ý thấy sắc mặt Khoách Đoan rất xanh xao, lại nhớ đến lời đồn lúc trước, bảo rằng vết thương cũ trên lưng KHoách Đoan tái phát, không thể ngồi dậy chứ đừng nói đi đứng.
Đúng là sắc mặt của người bị cơn đau hành hạ.
Nô tài kia đặt ghế xuống bên giường Khoách Đoan. Tần Quyên tới đó ngồi.
Lúc này, người trên giường khẽ cử động. Nô tài vén màn che ra một chút, đứng bên cạnh hầu.
"Tên nhóc nhà ngươi. Ta mà không gọi thì ngươi không chịu tới à?" Giọng Khoách Đoan có phần khàn hơn mọi khi.
Nghe vậy, Tần Quyên cũng không đáp.
Khoách Đoan lại nói, "Bổn vương cũng khá hiểu tính ngươi. Ngươi không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi. Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi làm những gì?"
Tần Quyên nói, "Đến kinh viện."
"Cái gì?" Khoách Đoan nghe nhầm, quên cả đau đớn, ngẩng đầu dậy.
*Khả năng Khoách Đoan nghe nhầm thành kỹ viện.
Tần Quyên cau mày. Hắn không cố ý nói nửa vời, là tại Khoách Đoan tự tưởng tượng ra đấy chứ. Hắn lạnh mặt đính chính lại, nhưng vành tai thì đỏ ửng, "Ta đến kinh viện ôn chuyện với Bát Tư Ba."
Bấy giờ Khoách Đoan mới nhận ra mình nghe sai.
"Bát Tư Ba là đệ tử của Tát Ban đại sư, ngươi giao lưu với nó nhiều cũng tốt." Khoách Đoan nhắm mắt, nằm trở lại, "Về mặt này thì ngươi giỏi hơn bọn Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi."
Tần Quyên không thích nghe những lời này. Lúc trước họ đã tranh luận nhiều rồi, hôm nay hắn nể mặt Khoách Đoan đau ốm nên mới gật đầu ra vẻ bằng lòng.
"Vậy ngươi có hận ta không?"
Khoách Đoan im lặng rất lâu, mãi đến khi Tần Quyên khát nước, bưng trà lên uống thì mới bỗng nhiên thốt ra một câu như thế.
Tần Quyên phun ngụm trà vừa uống vào miệng, ngỡ ngàng nhìn Khoách Đoan vương, "Sao ta lại hận ông?"
Chẳng qua đôi khi hắn cũng thấy phiền khi Khoách Đoan ép hắn làm mấy việc hắn không muốn thôi.
"Ta bắt ngươi đi Thổ Phiên, ngươi đã bỏ trốn mà? Nghe nói ngươi suýt mất mạng trên đường, ta nghĩ ngươi phải hận ta lắm."
"......Không phải, thật ra chuyện này cũng đâu có gì. Chí ít ông cũng không ác như ta nghĩ. Ý ta là ông không làm gì ác với ta, còn có ác với người khác không thì ta không đánh giá được."
"Ngươi....." Khoách Đoan vương không biết phải mắng thế nào, dù bệnh chưa chết cũng bị hắn làm cho tức chết. Nếu như có thể ngồi dậy bây giờ, ông ta nhất định sẽ vớ cái gì đó, đập tên tiểu tử này một trận.
"Miệng chó không phun được ngà voi! Ngươi mau cút cho ta! Nhìn thấy ngươi là lộn ruột!"
Nghe Khoách Đoan quát mà tên nô tài đứng bên cạnh run bần bật, không dám tiến lên an ủi nhưng không nói gì cũng không phải phép.
Tần Quyên chỉ sợ Khoách Đoan tức quá, ngồi bật dậy có khi lại gãy lưng, bèn vội chạy đi, "Thế ta đi đây, vương gia giữ gìn sức khỏe."
"Cút!"
Lang trung ngoài cửa nghe tiếng quát của vương gia còn sang sảng như thế, nghĩ chắc sắp hết bệnh rồi.
*
Quay về từ chỗ Khoách Đoan, Tần Quyên nhận được một phong thư. Hắn tưởng Cực Bố Trát để lại cho mình trước khi về La Bặc, không ngờ là thư từ Trịnh Sinh Bách.
Trịnh Sinh Bách đã tìm được hắn và đang trên đường tới Lương Châu.
Tần Quyên không hiểu, cuộc đàm phán với người Tháp Tháp đã kết thúc rồi, Trịnh Sinh Bách là người của Vạn Khê, vì sao lại đến tìm hắn?
Rốt cuộc Trịnh Sinh Bách có ý đồ gì? Hắn có cần mạo hiểm đi gặp Trịnh Sinh Bách không?
Tần Quyên ném thư vào lư hương, chạy ra ngoài gọi Đoạt Lỗ, kêu đói bụng.
Đoạt Lỗ hiếm khi thấy hắn kêu đói, lập tức bỏ hết việc trong tay, chạy đi tìm đồ ăn.
Lúc này đang giờ ngủ trưa, đầu bếp chưa đến giờ làm việc, kiếm đồ ăn đâu ra?
Nhìn căn bếp không một bóng người, Đoạt Lỗ chẳng biết làm thế nào, chỉ đành vào lục lọi xem có gì ăn được hay không.
Gã mở vung nồi lên, thấy có một con gà nướng, không biết là chuẩn bị cho ai. Dù sao đây cũng là bếp chung của ba viện. Thế tử hẳn là đã không còn trong viện, còn một viện nữa thuộc về tiểu thư Dĩnh Cách.
Nếu là đồ của tiểu thư thật thì cô bé làm sao ăn hết được cả con gà, để lại nửa con được rồi.
Gã xới cơm với nửa con gà, thêm ít rau củ muối là được bữa cơm hoàn chỉnh.
Đoạt Lỗ vui vẻ mang đồ ăn về.
Tần Quyên nhanh chóng đánh chén sạch sẽ, khiến gã rất vui mừng.
"Phải rồi, Đoạt Lỗ, lấy cho ta ít nước nóng, ta muốn tắm rửa. Đêm nay....." Hắn lại gần nói nhỏ, "Đêm nay ta muốn ra ngoài. Ngươi có đi cùng ta không?"
Khoách Đoan không ra lệnh cấm Tần Quyên ra ngoài, nhưng cũng không chấp thuận cho Tần Quyên ra ngoài mà không có tướng sĩ đi theo.
Cho nên theo như lời Tần Quyên nói, muốn ra thì chỉ có thể lén trốn đi thôi.
Đoạt Lỗ nghĩ tới nhiệm vụ của mình, bèn gật đầu. Gã muốn Tần đại nhân đưa gã ra ngoài, không cần cho gã theo cũng được, chỉ cần bảo gã chờ một nơi. Khi ấy, gã có thể hành động độc lập.
Tần Quyên vui vẻ nói, "Thế cứ chốt vậy đi. Trời tối chúng ta sẽ lên đường."
Tần Quyên tắm rửa xong, còn đủ thời gian đánh một giấc chiều. Lúc hoàng hôn, hắn thay quần áo, nhưng đang lúc cột tóc thì nghe tiếng người trong sân viện.
Hắn tưởng bọn Tùng Man đã về, chẳng hiểu sao mà ồn ào như vậy, đang định trách mắng.
Nhưng hóa ra giọng đó là giọng nữ, "Ai ăn vụng gà của bổn tiểu thư, mau ra đây cho bổ tiểu thư!"
"........." Tần Quyên lập tức quay ngoắt sang nhìn Đoạt Lỗ.
Đoạt Lỗ co rúm người, thưa, "Đại nhân, không như ngài nghĩ đâu!.....Nô tài....để nô tài đi nói với tiểu thư."
Đoạt Lỗi chạy ra, tường thuật lại chuyện ban trưa.
Tiểu thư Dĩnh Cách nghe vậy nhưng không nguôi giận, chống nạnh nói, "Ngươi có biết đó là đồ bổn tiểu thư chuẩn bị mang cho cha không hà? Bổn tiểu thư nuôi con gà đó đến tận hôm qua mới sai đầu bếp làm để mang cho cha, thế mà ngươi! Ngươi làm bổn tiểu thư tức chết! Người đâu, lôi Đoạt Lỗ đi!"
"Nửa con gà đó là ta ăn. Có việc gì thì nói với ta, không liên quan đến Đoạt Lỗ." Một giọng nói bình tĩnh vang lên.
Dĩnh Cách quay sang nhìn đến ngây cả người.
"......."
Sao trông không giống người ăn vụng gì vậy. Chắc chắn tên Đoạt Lỗ kia mới là thủ phạm.
Dĩnh Cách không dám hung dữ với một người đẹp như thế, chỉ có thể trách mắng Đoạt Lỗ, "Nhất định là Đoạt Lỗ làm, vì sao không chịu nhận!"
"......."
Đoạt Lỗ không dám nói tiếp nữa, Tần Quyên cũng không biết giải thích thế nào. Đúng lúc này thì bọn Tùng Man tan học về, theo sau còn có Cáp Na Đa Cát. Lũ trẻ vừa vào sân thì thấy tình cảnh hiện giờ.
"Cách Cách, sao muội ở đây thế?" Cáp Na Đa Cát trông thấy Dĩnh Cách, bèn đi tới.
Dĩnh Cách trông thấy Cáp Na Đa Cát, vội vàng tùm lấy tay áo tỳ nữ.
Tỳ nữ lớn tuổi hơn Dĩnh Cách một chút nhưng cũng mới chỉ 11 -12 mà thôi. "Hồi Cát thiếu gia, chẳng là tiểu thư vào bếp thì phát hiện con gà quay người chuẩn bị cho vương gia bị lấy mất một nửa. Sau đó....thì thành ra thế này."
"......." Cáp Na Đa Cát không nói nên lời. Nó nghĩ Tùng Man và Văn Khúc chắc cũng thế.
"Chỉ là nửa con...." Tùng Man vừa phun ra mấy chữ thì bị Tiểu Khúc Nhi nhanh tay bịt miệng.
Tiểu Khúc Nhi không ngờ Tùng Man dám nói thế. Vị tiểu thư kia đã giận như thế rồi, thêm câu nào cũng là tưới dầu vào lửa, chẳng bằng để Cáp Na Đa Cát giải quyết.
Ai nhìn cũng biết Dĩnh Cách rất tin tưởng Cáp Na Đa Cát.
Cáp Na Đa Cát nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, "Cách Cách, muội nuôi mấy con gà?'
"Không nhiều lắm." Dĩnh Cách chớp đôi mắt to tròn, nhìn Cáp Na Đa Cát đầy thắc mắc, nhưng vẫn bẽn lẽn trả lời.
"Thế thì là rất nhiều rồi. Vậy đi, chúng ta chọn lại con gà khác cho vương gia. Đêm nay ta sẽ cùng muội đốc thúc đầu bếp nướng cho thật ngon, được không?" Đôi mắt sáng ngời của Cáp Na Đa Cát dường như có sức mạnh phi thường, khiến người khác tin phục.
Người lớn còn vậy, hướng chi chỉ là một Dĩnh Cách nhỏ tuổi.
Dĩnh Cách không nghĩ ngợi nhiều, bèn gật đầu.
Cáp Na Đa Cát thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu Dĩnh Cách, "Vậy Cách Cách tha cho Đoạt Lỗ nhé?"
Dĩnh Cách liếc đôi mắt tròn, chu mỏ hờn dỗi, vừa gật lại vừa lắc, "Tha cho Đoạt Lỗ cũng được..."
Cô bé đột nhiên cười, chỉ ngón tay ngắn cũ về phía Tần Quyên, "Đêm nay hắn cũng phải đi nướng gà với chúng ta! Như vậy thì ta sẽ tha cho Đoạt Lỗi."
Tùng Man nhíu mày, "Cha ta việc gì phải đi nướng gà với ngươi? Cha ta chưa nướng cho ta thì thôi, dựa vào đâu phải nghe ngươi!
"......." Chuyện này có liên quan gì.....Mấy người đứng đó không hiểu ra làm sao.
Dĩnh Cách nói, "Nhưng hắn ăn gà của bổn tiểu thư. Muốn bổn tiểu thư tha cho hắn thì tối nay hắn phải đi cùng chúng ta, có vấn đề gì?"
Tùng Man muốn phản bác nhưng lại đuối lý, chỉ quay nhìn Tiểu Khúc Nhi cầu cứu.
Tiểu Khúc Nhi lắc đầu như trống bỏi.
Tùng Man quay lại, hùng hùng hổ hổ nhìn "lão cha" nhà mình.
Tần Quyên ngượng nghịu gãi mũi, "....Được rồi, đi thì đi. Đúng là ăn được bát cháo chạy ba quãng đồng."
Nghe Tần Quyên nói vậy, Đoạt Lỗ không nhịn được cười.
-----------------
Lời editor: Dù Khoách Đoan với Tần Quyên ngoài mặt tỏ ra không ưa nhau, bảo rằng chỉ là cha con nuôi trên danh nghĩa, nhưng nhìn cái cách họ chành choẹ với nhau chả khác nào cha con thật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.