Tần Quyên chẳng hiểu một đám người vây quanh con gà để làm gì.
Nhưng đứa bé gái mũm mĩm kia lại nhất quyết không bỏ qua cho hắn. Hắn đứng im cũng bị lườm, chống hông cũng bị lườm, thậm chí gãi đầu cũng bị con bé lườm xém lông mày.
Hắn không thể không nhìn về phía Cáp Na Đa Cát với vẻ cảm thương. Tên nhóc kia về sau sẽ bị quản chặt rồi.
Con nhóc mũm mĩm ấy coi vậy mà khó đối phó lắm.
Đến khi gà nướng xong thì đã là đêm khuya. Lúc trước định sẽ lẻn ra ngoài nhưng giờ kế hoạch đổ bể mất rồi.
Khi hắn về, bọn Tùng Man đã ngủ, chỉ còn mình Đoạt Lỗ chờ hắn trong sân.
"Sao còn chưa ngủ?" Tần Quyên ngáp một cái, hỏi. Bấy giờ Đoạt Lỗ mới phát hiện ra hắn đã về.
"Đại nhân." Đoạt Lỗ đứng dậy, "Có muốn rửa mặt không?"
"Con nhóc mập kia phiền thật, mắt ta không mở ra được nữa đây này. Ta đi ngủ trước." Tần Quyên cười xòa.
Đoạt Lỗ che miệng cười, "Vâng, ngài mau nghỉ đi."
*
Lúc Tần Quyên thức giấc thì trời đã sáng bảnh.
Nghĩ ngợi một hồi, hắn biết hôm nay kiểu gì cũng phải ra ngoài một chuyến.
Bọn Tùng Man phải học cưỡi ngựa bắn cung, chắc khuya mới về, trốn đi bây giờ là hợp lý. Dù có người tới viện của hắn cũng sẽ nghĩ là hắn xuống bếp hay tới trại ngựa gì đó.
Đóa Nô Tề bận rộn, sẽ không phí thời gian tìm hắn.
Sau khi thay quần áo, Tần Quyên gọi Đoạt Lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907277/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.