Tần Quyên biết âm mưu của họ. Họ muốn phán hắn tội chết trước, đưa hắn đến Đại Đô, sau đó giết hắn trên đường, như vậy là không còn gì đối chứng.
Tên Khổ Khư kia không biết có phải bị người của phủ Tây Lương g**t ch*t không, nhưng Khổ Khư đột nhiên mất mạng, những quan viên ở đây không thể gánh vác, nên họ cần một kẻ chết thay.
"Ngươi có ý gì?" Nghe Tần Quyên lớn tiếng phản bác, phủ doãn phủ Tây Lương đứng bật dậy.
Ông ta cũng kinh sợ lắm, lồng ngực phập phồng, bước vội về phía Tần Quyên.
"Ngươi nói lại xem!"
Trước mặt vị phủ doãn đang nổi cơn lôi đình, Tần Quyên chẳng hề hoang mang lấy quân lệnh ra. Khi thấy đồ trong tay hắn, có vài người thốt lên sửng sốt.
Gương mặt phủ doãn tái sanh vì khiếp sợ
Tuy nhiên....
Dù sao người này cũng là phủ doãn một phủ lớn. Ông ta không sững sờ quá lâu, liền nói với hắn, "Ngươi là tướng quân thì càng có động cơ để giết hại Khổ Khư đại nhân! Hóa ra hôm qua, ngươi lôi Khổ Khư đại nhân xuống ngựa là vì ngươi nhận ra ngài ấy là quan viên Đại Đô! Mau khai sự thật, vì sao ngươi giết hại Khổ Khư đại nhân?'
"Đại nhân.....Có khi lệnh bài này của hắn cũng là giả." Một người lên tiếng nhắc nhở.
Phủ doãn nhíu mày, "Bản quan sơ suất!" Nói rồi, ông ta giơ tay, định đoạt quân lệnh trong tay Tần Quyên.
Tần Quyên thu tay lại, phủ doãn chỉ vồ được không khí.
Hắn hừ lạnh, "Sao nào? Muốn thủ tiêu quân lệnh này rồi bắt giam ta, nói với người ngoài ta chỉ là thảo dân chứ gì?"
Phủ doãn, "Ngươi...."
Tần Quyên mỉm cười, "Các ngươi ngây thơ quá rồi. Dù sao ta cũng là một tướng quân, các ngươi định phái bao nhiêu tên đến bắt? Có tính xem sẽ chết bao nhiêu người không?"
Phủ doãn cười lạnh, "Dù ngươi có là tướng quân thì sao? Chuyện ngươi giết Khổ Khư đại nhân là sự thật!"
"Án tử do ngươi định, ngươi muốn vu oan giá họa cho bổn tướng, trong lòng ngươi biết rõ!" Tần Quyên khẽ nhếch môi, "Lại nói, Khổ Khư đã chết, Khoách Đoan có biết ngươi định tội ta không?"
"To gan! Dám gọi thẳng tên húy của vương gia!" Phủ doãn nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt hắn.
Tần Quyên vẫn không hề biến sắc, thậm chí còn chán chường, "Ta lúc nào cũng gọi ông ta như thế. Dù ông ta có đứng ngay đây cũng thế thôi."
"........" Hiển nhiên những người đứng đây đều không hiểu ý hắn.
Tần Quyên lần tay lên cổ, lấy chiếc vòng ra, để lộ một thứ trông như con dấu màu hoàng kim sáng rỡ.
"......" Phủ doãn đứng gần nhất, khi trông thấy vậy này, ông ta á khẩu, không thể thốt nên lời.
"Sao ngươi không nói gì? Hay là ngươi không nhận ra con dấu của Khoách Đoan?" Tần Quyên vươn tay, vỗ vỗ mặt phủ doãn.
Phủ doãn cứng đơ người như một bức tượng gỗ.
Quan viên làm việc dưới trướng Khoách Đoan làm sao không biết con dấu vương tông được ban cho những người con của vương gia trông như thế nào?
Phủ doãn cảm thấy, có lẽ ngày mình rơi đầu sắp đến rồi....
Ông ta không lường tới tình huống này, mà tất cả những người đứng ở đây đều không thể....
*
Lúc Đoạt Lỗ dẫn theo vài thủ vệ vương phủ đến, cứ tưởng tình hình đang gay cấn lắm, chẳng ngờ lại thành hài kịch
Vị phủ doãn kia lăn đùng ra ngất xỉu.
Còn việc xử lý Tần Quyên thì không một thuộc hạ nào của phủ doãn dám lên tiếng, Đoạt Lỗ hỏi ai họ cũng chỉ lắc đầu, bảo đợi phủ doãn tỉnh lại rồi tính.
Trong lúc bọn họ đang im lặng, Tần Quyên nói với Đoạt Lỗ, "Đoạt Lỗ, phiền ngươi gọi Đóa Nô Tề đến đây."
Nghe tên Đóa Nô Tề, mấy người kia mới bắt đầu có phản ứng.
"Vâng." Đoạt Lỗ lập tức rời đi.
*
Mời Đóa Nô Tề đến, chứng tỏ Tần Quyên muốn tra rõ án này, chứng minh mình trong sạch.
Hắn chỉ là tướng quân, tra án không thuộc phạm vi quyền lực của hắn.
Đóa Nô Tề lại khác, ông ta là cánh tay phải của Khoách Đoan vương, lo cả đối nội lẫn đối ngoại.
Đóa Nô Tề vốn rất bận, nhưng vẫn bớt thì giờ tới là bởi nghe tin Tần Quyên mất tích cả đêm không về, còn dính vào một vụ án mạng.
Trên đường đi, Đóa Nô Tề nghĩ bụng, tên nhóc này đúng là biết chọc trời khuấy nước, chuyên gây chuyện thị phi. Hay là cứ giết người đền mạng, chém phứt đi cho rảnh nợ.
Đến lúc hiểu tình hình, ông ta lại mắng đám quan viên, "Các ngươi bớt làm càn cho ta! Thân là quan viên mà lại coi thường mạng người! Hay là các ngươi muốn nếm thử cảm giác đao cắt qua cổ!"
Có vài người hiểu chuyện thì lặng lẽ cúi đầu, lại có một số quan viên không hiểu vì sao Đóa Nô Tề đại nhân lại cho rằng bọn họ coi thường sinh mạng.
Đóa Nô Tề lập tức sai thủ hạ gọi lang trung đã khám cho Khổ Khư hôm qua tới.
Nhưng thủ hạ quay về bảo, vị lang trung ấy đã bỏ đi đâu mất.
Đóa Nô Tề không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, ông ta chắc chắn, ban đầu Tần Quyên vốn không biết Khổ Khư là ai.
Từ trước đến giờ, Đóa Nô Tề lúc nào cũng bận tộn tối mặt, nhưng nay xảy ra vụ án mạng kỳ quái của Khổ Khư, ông ta đành lùi hết mọi công chuyện khác.
"Khi nào phủ doãn tỉnh thì gọi tới gặp ta, còn giờ thì đi xem thi thể Khổ Khư." Đóa Nô Tề nói, "Đóng quan tài rồi cũng cạy đinh ra cho ta, mà kể cả xuống mồ cũng quật lên cho đươcj."
"Đoạt Lỗ, ngươi đi gọi ngỗ tác rới."
Đám quan viên nghe Đóa Nô Tề chỉ đạo, không phản ứng gì. Có người biết chút tình hình, có người thì không hiểu gì cả.
"Sao còn đứng ngây ra đó? Cần ta phải mời nữa à?" Ngay cả một người luôn ôn hòa như Đóa Nô Tề, lúc này cũng phải nổi nóng.
Dùng dằng một hồi, mới có một vị quan viên trẻ tuổi bước lên, "Đại nhân, hạ quan sẽ đưa ngài đi." Tuy hắn không biết rốt cuộc thi thể Khổ Khư đã được đưa đi đâu rồi.
"Đây là vụ án hạ quan tiếp nhận ban đầu, nhưng sau đó lại giao cho đồng liêu phụ trách. Hôm qua, đại quan phán rằng vị tướng quân này có thể đi, nhưng...." Ngột Đạt Đạt không dám nói thêm. Hắn biết, nếu hôm nay giải quyết xong vụ án này, cấp trên ở phủ Tây Lương và các đồng liêu sẽ không tha cho hắn.
Nhưng hắn có lí do để làm thế. Ít nhất, khi nhậm chức quan, hắn đã hứa với lòng phải làm quan chính trực.
"Tức là hôm qua ngươi biết Khổ Khư đã tỉnh rồi?" Đóa Nô Tề cầm trong tay một xấp giấy, không mở ra xem mà chỉ nhìn Ngột Đạt Đạt.
Ngột Đạt Đạt nghẹn ngào chớp mắt, rồi gật đầu. Trán hắn túa đầy mồ hôi lạnh.
Đóa Nô tề biết người thanh niên trước mặt này nghĩ gì. Có lẽ hắn đã cân nhắc lợi hại trước sau, nhưng cuối cùng hắn không muốn hại người.
Đóa Nô Tề không nói gì thêm, chỉ hỏi quan tài Khổ Khư đặt ở đâu.
"Hạ quan cũng không rõ, nhưng hạ quan sẽ gọi các quan binh đến đây để ngài tra hỏi." Ngột Đạt Đạt thưa.
Rất mau, một đám quan binh kéo tới. Ngột Đạt Đạt hỏi sáng nay họ có khiêng quan tài đi không.
Các quan binh khẳng định, không một ai biết Khổ Khư đã chết.
Nhưng chắc chắn người khiêng quan tài phải nằm trong số những người này.
Đóa Nô Tề không thấy có ai đứng ra nhận, bèn cười lạnh, "Đừng tưởng ta không tra ra được. Nếu ta đã muốn tra, một tên cũng không trốn thoát. Hay các ngươi muốn ta gọi Dương Giác Vệ tới tra hỏi các ngươi? Tới lúc ấy, các ngươi tự gánh lấy hậu quả."
Dương Giác Vệ? Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Tần Quyên mới biết tên đội kỵ binh trực hệ của Khoách Đoan.
Chính là những kỵ binh đội mũ sừng dê đó, tên chính thức là Khoách Đoan Dương Giác Vệ.
Cái tên từng khiến người nghe sợ vỡ mật ở vùng Hắc Sơn Hắc Thủy.
Tắm năm trước, hắn từng đụng độ, cũng từng bám theo.
Ngẫm lại, chuyện hắn theo Khoách Đoan bây giờ, chắc họ cũng biết rồi.
Quan binh phủ Tây Lương đương nhiên đã biết danh Dương Giác Vệ. Từ này có thể coi là từ cấm ở chỗ họ.
Một khi Dương Giác Vệ ra quân thì chỉ có thây chất thành đống.
Nhiều năm trước, Dương Giác Vệ đã rất mạnh. Nhiều năm sau, họ thực hiện công việc giống như ám vệ, chuyên giúp vương gia xử lý các "phiền toái."
Đám quan binh sợ mất mật. Cuối cùng, vài người đã lục tục bước lên.
Những người đó thừa nhận, sáng nay họ được lệnh chở quan tài ra ngoại ô.
Đóa Nô Tề nhíu mày, "Dẫn đường."
Xe ngựa lặng lẽ rời thành, không gây náo động.
Lúc tới ngoại ô, Đóa Nô Tề sai thủ hạ tìm Đoạt Lỗ, đồng thời sai quan binh đào quan tài của Khổ Khư lên.
Nửa giờ sau, Đoạt Lỗ đưa ngỗ tác tới. Khi ấy, quan tài mới chỉ lộ ra được một góc.
"Đến hỗ trợ đi, nhanh lên." Đóa Nô Tề sai Đoạt Lỗ cùng đám lính đi theo.
Giờ lành chính ngọ, trời nắng chang chang. Chỉ sợ đến cuối giờ trưa, những người này sẽ không chịu nổi nữa mà đòi nghỉ tạm.
Đóa Nô Tề là người làm việc chỉn chu, mạch lạc dứt khoát, không muốn dở dang.
Tần Quyên đứng đó một hồi, thấy lũ quan binh đào quá chậm. Nếu không phải hắn cũng liên quan đến vụ này, vô duyên vô cớ dính phải mạng người, thì đã xông xuống đào từ lâu rồi.
Đóa Nô Tề thấy tên nhóc này đứng ở xa, không giống tác phong của hắn lắm, bèn tới hỏi, "Sao, tâm trạng không tốt à?"
Tần Quyên quay sang hỏi ông ta, "Nếu là ông thì ông có vui được không?"
"Không, đương nhiên rồi." Đóa Nô Tề cười nói.
Tần Quyên lườm ông ta một cái.
Đóa Nô Tề vỗ vỗ vai hắn, "Nhưng mà thiếu niên à, ngươi tiêu tốn cơm của nhà lao nhiều lắm rồi đấy nhé, ha ha."
Tần Quyên thật sự chịu hết nổi. Ấy thế nhưng lạ thay, tâm trạng phiền muộn hồi sáng của hắn bỗng nhiên tốt hơn hẳn.
Nói thật, lúc nghe phủ doãn phán hắn tội chết, hắn tức đến muốn bùng nổ.
"Đào ra được rồi, ra được rồi." Có người hô.
Tần Quyên quay sang, định đến xem thử, nhưng bỗng nhiên dừng lại, bảo Đóa Nô Tề, "Ông đi đi."
*
Cuối cùng, sau khi ngỗ tác kiểm tra một lượt, báo với Đóa Nô Tề, "Người chết bị đâm một nhát trí mạng bằng vũ khí sắc bén, xuyên qua tim, tốc độ cực nhanh, có thể nói là không hề có cơ hội phản kích. Còn thời gian tử vong thì hẳn là đêm hôm qua."
Ngột Đạt Đạt vội vàng ghi chép lời của ngỗ tác.
Đóa Nô Tề nói, "Nếu như ông ta chết vì bị giết, thì phủ doãn và tất cả quan viên, không biết là phán sai hay cố ý, đều có tội!"
Nghe ông ta nói, cả đám người đều kinh sợ, biết số mình không được lần này.
"Nhưng nếu điều tra cẩn thận cái chết của Khổ Khư, các ngươi có thể lập công chuộc tội."
"....." Tài làm sao, vừa thị uy lại vừa ra ơn....
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.