🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mãi tới đêm khuya, Tần Quyên mới theo Đóa Nô Tề về. Hai người chia tay nhau ở cổng lớn vương phủ. Có lẽ trong phủ xảy ra chuyện gì gấp nên Đóa Nô Tề rất vội vã. Tần Quyên cũng về phòng của mình.

 

Tùng Man cả Tiểu Khúc Nhi cả đêm không gặp hắn, giờ thấy hắn liền vây quanh hỏi có phải đêm qua hắn trốn ra ngoài chơi không.

 

"Có thể xem là vậy." Tần Quyên đáp lấy lệ, choàng tay ôm hai đứa, khiến mặt chúng dán vào nhau. Bất giờ, tâm trạng hắn mới khá hơn hẳn.

 

Hai đứa bé bị hắn hết xoa rồi bẹo, liên tục kêu ca làm nũng.

 

Nhưng giờ Tùng Man đã sắp lớn rồi, vóc dáng càng lúc càng rắn rỏi, vậy mà còn làm nũng....Cảm giác không còn như trước nữa, cứ xấu hổ sao ấy....?

 

Nhưng mà Tùng Man không tự ý thức được.

 

Tần Quyên tách Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi ra, mỉm cười với chúng, "Cao lên nhiều quá nhỉ."

 

"Sao con không cảm thấy gì hết? Ngày nào cũng mệt muốn chết." Tùng Man dụi mắt, thở dài.

 

"....." Tần Quyên dịu dàng vỗ cái mặt tròn của nó, không biết phải an ủi sao. Học tập ở đây quả thực rất mệt, không khác hồi hắn ở kỵ binh doanh là bao.

 

Hơn nữa, họ không chỉ học kỵ xạ, đấu vật mà còn học văn chương ở kinh viện, chưa kể Hồ Hồ còn sắp xếp cho chúng học ngôn ngữ nữa.....

 

Hai đứa vẫn còn là trẻ con, quả thực rất vất vả.

 

Tần Quyên rất muốn nói với chúng, nếu chúng lựa chọn đứng ở đây, trở thành người thừa kế của Bá Nha Ngột thị, thì phải gánh được những trách nhiệm ấy.

 

Hắn nghĩ cả Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi đều hiểu trong lòng.

 

"Mau đi tắm rồi đi ngủ đi." Hắn cười với đám trẻ, "Đừng gọi Đoạt Lỗ nữa, hôm nay hắn mệt rồi."

 

"Vâng." Cả hai ngoan ngoãn gật đầu, đi về phòng.

 

Ánh trắng như nước, khiến hắn nhớ Hồ Hồ ở phương xa.

 

Lúc này, Hồ Hồ hẳn đang ở Đại Oát Nhĩ, hoặc văn con sông nhỏ nào đó ở Oa Lỗ Đóa.

 

Tắm gội xong, cơn mệt mỏi cũng ùn ùn kéo đến. Tần Quyên nằm dài trên giường, vụ án hoang đường hôm nay lại hiện ra trước mắt.

 

Cái chết của Khổ Khư do ai gây ra? Khoách Đoan và người của ông ta hẳn không có động cơ làm điều đó.

 

Chẳng lẽ có kẻ giết Khổ Khư vì thù riêng?

 

Mà chẳng lẽ phủ doãn kia thậy sự chỉ vì Khổ Khư chết đột ngột, không biết phải báo cáo lên trên thế nào, cho nên mới bắt hắn gánh tội thay.

 

Tần Quyên nghĩ, không phải không có khả năng này. Nhưng thôi, trước mắt hắn không thể nghĩ nhiều như thế, chờ Đóa Nô Tề điều tra thêm rồi tính.

 

Hắn vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ, tới tận sáng hôm sau.

 

Sau khi rửa mặt thay quần áo, Đoạt Lỗ cũng mang đồ ăn tới.

 

Tên nhóc này biết hôm nay hắn sẽ không xuống bếp, đúng là rất tâm lý.

 

Tần Quyên vừa ăn vừa nghe Đoạt Lỗ nói, vết thương cũ của Khoách Đoan đã được chữa khỏi rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng nữa thôi. Còn vụ án mạng thì đại khái không có gì tiến triển.

 

Vụ án này thật sự ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của Tần Quyên. Hắn không muốn ra ngoài, bèn luyện đao pháp ngoài sân.

 

Hắn luyện ban ngày, luyện cả tối, thậm chí còn ngộ ra một vài thế đao mới từ đao pháp sở học của mình.

 

Tuy nhiên, quy trình này không tốt lắm. Dù sao, lúc mới sáng tạo ra, đao pháp có muôn ngàn sơ hở, phải luyện tập và cải tiến không ngừng, cho nên thời gian đó, hắn không cảm thấy thoải mái lắm.

 

Mòn mỏi như vậy liền nửa tháng, chẳng những không thấy vụ án kia của Đóa Nô Tề có tiến triển gì, mà tâm trạng cũng chẳng nhẹ nhàng hơn.

 

Cuối cùng, Tần Quyên quyết định ra ngoài giải sầu.

 

Sáng sớm, hắn ra biệt viện sau núi, tìm Khoách Đoan.

 

Khoách Đoan thấy hắn thì sửng sốt, "Sao gầy rạc đi thế này?"

 

Mặt Tần Quyên vẫn lạnh tanh, "Ngài thì béo tốt hẳn ra."

 

Xem ra đúng là sắp khỏi bệnh rồi.

 

"Tâm trạng không tốt hả?" Dù sao Khoách Đoan cũng là người lớn tuổi, vừa nhìn qua đã biết thiếu niên này có gì bực dọc rồi.

 

Tần Quyên gật đầu, "Thực không dám giấu, ta ở đây không thoải mái, xin ngài châm chước cho ta ra ngoài mấy ngày cho khuây khỏa."

 

"Ra ngoài cũng được, kỵ binh của ta sẽ theo ngươi. Ngoài ra, ngươi chỉ được đi loanh quanh Lương Châu, gần đây không yên ổn đâu." Khoách Đoan vương vừa nói, vừa bóc vỏ nho bỏ vào miệng.

 

Tần Quyên ừ một tiếng rồi đi.

 

"Tên nhóc kia, ngươi có thái độ gì đấy hả? Mới đến đã đi luôn à?"

 

"Không thì thế nào? Chẳng lẽ còn ở lại ăn cơm?" Hắn vừa nói vừa mở cửa.

 

"...."

 

*

 

Thế là Tần Quyên khoác lên người một tấm áo sa mỏng, phe phẩy quạt hương bồ, ngồi trên xe ngựa quý, dạo khắp thành Lương Châu.

 

Phu xe là kỵ binh, hai tùy tùng cưỡi ngựa sau xe cũng là kỵ binh nốt.

 

Tần Quyên nghĩ, chắc Khoách Đoan biết, mấy kỵ binh này căn bản không đánh lại hắn nên chỉ cử ba tên đi theo cho đỡ phí nhân lực.

 

Nào là nho, nào thạch lựu, quả đào xếp đầy trong giỏ, nhưng hắn không ăn, chỉ liếc mắt nhìn.

 

Cảm giác này thật là mới lạ, nhìn người ta bận rộn đi lại khắp nơi. Xe ngựa của hắn thong dong trên phố, lại còn giỏ trái cây đầy ắp xa hoa kia nữa. Thư thái làm sao....

 

Trước nay hắn chưa từng có cảm giác này.

 

Hắn dạo trong thành Lương Châu, thi thoảng xuống xe ngựa, hắn sẽ chạy biến đi nơi nào đấy, bỏ lại ba kỵ binh đằng sau. Mãi đến khi hắn xuất hiện trở lại trong tầm mắt, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Lúc đi qua chợ, đến nơi nhiều người tụ tập nhất, hắn vẫn không tìm được đáp án mình cần.

 

Không tìm thấy thương đội mình muốn tìm, hoặc nói đúng hơn là người mình muốn tìm. Chắc Phi Đàn đã rời Lương Châu rồi.

 

Nhưng y không biết, Phi Đàn rời Tây Lương vào ngày hôm sau khi hắn quay về từ phủ doãn phủ Lương Châu.

 

Cái chết của Khổ Khư đại nhân kia xem như đã chấm dứt tám phần thù riêng của y.

 

Phải sau khi nghe tin Tần Quyên vô tội, được phóng thích, y mới rời Lương Châu. Còn cụ thể là đi đâu, đương nhiên y sẽ không cho ai biết.

 

Đêm hôm ấy, Tần Quyên tá túc tại một quán rượu ở ngoại ô Lương Châu.

 

So sánh với vẻ hưởng thụ của Tần Quyên, đám kỵ binh đi theo hết sức đề phòng.

 

Họ biết một khi người này muốn chạy thì họ không cách nào cản được, nhưng mà dù chết cũng phải ngăn cản thôi.

 

Cho nên họ nơm nớp lo sợ, không dám chợp mắt.

 

Tần Quyên mỉm cười nhìn bọn họ, thản nhiên nói, "Nếu ta muốn trốn thì giờ đã ở nơi nào đó cách Lương Châu trăm dặm rồi. Thôi, đi ngủ đi."

 

Dù hắn nói vậy nhưng có người vẫn không dám ngủ. Phải đến nửa đêm, không chịu nổi nữa, họ mới bỏ cuộc.

 

Nhưng khi tỉnh dậy vào lúc trời sáng, Tần Quyên đã không còn ở trong phòng.

 

Bọn họ cực kỳ hoảng sợ, mãi cho đến khi chưởng quầy ở quán rượu nói, "Trời còn chưa sáng, vị khách quan kia đã nói với ta muốn đi xem họp chợ. Đêm qua, hắn hỏi ta chỗ này có nơi nào thú vị không, ta bảo chợ ở đây nổi tiếng lắm, nhưng muốn tận hưởng hết bầu không khí thì phải đi từ lúc tờ mờ sáng."

 

Chưởng quầy tỉm tỉm cười, ngẩng lên nhìn, nhưng trước mặt không còn ai nữa. Ba người kia chạy đi mất dạng rồi.

 

Chưởng quầy sửng sốt, rồi lại cười nói, "Muốn đi như thế thì sao không chịu dậy sớm một chút, giờ đi cũng chẳng mua được gì đâu."

 

*

 

Tần Quyên khoác một thân áo bạc, ung dung dạo trong chợ.

 

Chợ ở đây chủ yếu chỉ có các quán bán rong nho nhỏ, nhưng thi thoảng vẫn thấy vài thương đội bán gạo.

 

Tiếng rao hàng huyên náo bên tai, vô số người, ngựa, lạc đà tụ tập thành từng nhóm.

 

Ở đây có vô số hàng hóa từ nam chí bắc, người Hán ở phương bắc cũng rất đông.

 

Nếu cùng đội mũ nỉ thì khó mà phân biệt được đâu là người Đảng Hạng, người Khiết Đan, người Nữ Chân với người Hán, cho nên ban đầu, đa số người phương Bắc đều bị người Mông Cổ coi là Khiết Đan.

 

Ở Lương Châu đã lâu, Tần Quyên cũng phát hiện ra nơi này có nhiều chỗ giao tiếp bằng tiếng Hán. Phần lớn bảng hiệu hoặc cờ hiệu của các cửa hàng viết bằng chữ Hán. Có nơi thậm chí chủ quán không phải người Hán nhưng vẫn dùng chữ Hán, chủ yếu là bởi người Hán ở Lương Châu rất đông.

 

Ở Tống, những người Hán từ phương bắc quay về sẽ được gọi là "Quy Nghĩa."

 

Chắc nhiều năm sau, hắn cũng sẽ được gọi như vậy.

 

Nhưng điều khác biệt là hắn không phải con của những gia đình sống mấy thế hệ trên đất bắc.

 

Dù hắn đã quên nơi mình sinh ra, nhưng chỉ cần nhớ đó là Tống quốc là được rồi.

 

Tần Quyên đi thêm một lát, nhìn thêm một lát, cảm thấy có người theo dõi, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Đi một lát nữa, hắn xác định đối phương không phải ba kỵ binh của Khoách Đoan, mà là người khác.

 

Do đó, hắn quyết định đổi hướng, tới một nơi ít người qua lại.

 

Nếu kẻ này đi theo chỉ vì muốn tiếp cận hắn, vậy thì tới chỗ vắng người, gã đương nhiên sẽ lộ diện.

 

Phía sau chợ có một dãy nhà. Vì đa số người dân ở đây đã đi họp chợ nên trong ngõ không có ai.

 

Tần Quyên đi qua vài ngõ rồi mà không thấy kẻ theo dõi có ý định ra mặt.

 

Hắn cau mày. Đối phương không muốn lộ diện, hắn vẫn có cách ép kẻ đó lộ diện.

 

Sau khi đi qua một góc ngoặt, Tần Quyên nhảy lên mái nhà.

 

Người đi theo hắn đã xuất hiện. Tới chỗ rẽ, gã không thấy Tần Quyên đâu, vội nhìn quanh một vòng.

 

Mãi tới khi Tần Quyên đáp xuống trước mắt.

 

Người đó giật mình, nhưng không bỏ chạy.

 

Tần Quyên không biết người này, bèn hỏi, "Ngươi đi theo ta làm gì?"

 

"Ta....chủ tử ta muốn gặp ngươi." Gã nói rồi chạy mất, "Ở quán trọ phía đông chợ."

 

Tần Quyên không đuổi theo. Hắn ra khỏi con hẻm, nhìn về phía đông chợ. Ở đó có nhiều nhà cửa, hắn không biết quán trọ là chỗ nào. Đúng lúc ấy, có ba người chạy về phía hắn.

 

"Tần, Tần đại nhân!"

 

Tần Quyên thở dài, "Ta bảo rồi, ta sẽ không trốn. Các ngươi không phải lo."

 

Nhưng mà thôi, đó là chức trách của họ mà, chứ đâu ai muốn thấp thỏm không yên như thế.

 

Tần Quyên đi dạo quanh chợ một vòng nữa, hỏi thăm giá cả, thi thoảng cũng hỏi xem các thương nhân từ đâu đến. Vì họ nói tiếng Hán, các kỵ binh nghe không hiểu lắm, chỉ đành đi theo thôi chứ không làm được gì.

 

Sau khi về quán rượu, Tần Quyên gọi thật nhiều đồ ăn tới bảo họ ăn, nhưng ai nấy đều lắc đầu.

 

Mãi đến khi Tần Quyên mở vò rượu ra, mùi hương bay ngào ngạt, họ mới ngượng nghịu ngồi xuống.

 

Vẫn là rượu ngon có sức mê hoặc nhất. Tần Quyên đưa vò rượu cho họ, "Các ngươi uống đi, ta không uống thứ này."

 

Bọn họ lấy làm lạ, vì sao Tần đại nhân không uống. Đối với họ, uống rượu là kỹ năng cơ bản của nam nhân, trên đời làm gì có nam nhân không uống rượu.

 

Nghe nói Tần đại nhân võ công lợi lại, người võ công lợi hại lại càng phải uống rượu khỏe mới đúng.

 

Tần Quyên ăn rất ngon, nhưng không nhấp ngụm rượu nào, khiến họ vô cùng nghi hoặc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.