"Tới đây tới đây tới đây, tự giác đếm tiền đi. Ta biết ngay mà, bọn họ là huynh đệ." Một kỵ binh nói nhỏ, xòe tay về phía đám còn lại.
Những người còn lại bất mãn tháo túi tiền, đặt vào tay người kia với vẻ mặt tiếc nuối.
"Hỗn xược!"
Tiếng quát hơi gằn của Tần Quyên chợt vang lên.
Vạn Khê nghe vậy thì tức ứa gan, tưởng Tần Quyên nói với mình, nhưng hóa ra hắn quay sang mắng đám kỵ binh.
Tần Quyên đi tới, thu hết vàng trong tay kỵ binh mới thắng cược.
"....." Các kỵ binh á khẩu, ngơ ngác nhìn hắn.
Tần Quyên quát, "Trong quân doanh không cho đánh bạc. Nếu tái phạm thì lần sau các ngươi chỉ còn cái quần cộc mà mặc thôi! Số tiền này ta sẽ tịch thu, giao cho bếp doanh để mua gạo và bột mì."
"......."
Đám kỵ binh nhìn Tần Quyên, vừa tức vừa buồn cười. Vị tướng quân này tịch thu hàng hóa của đám thương nhân, ai nấy đều phải vâng dạ, tịch thu bạc của binh lính cũng khiến người ta không phản đối được câu nào.
Thậm chí, Tần Quyên còn thu luôn túi tiền của những tên chỉ mới đang sờ túi.
Quăng mấy túi tiền lên mặt bàn, Tần Quyên quắc mắt nhìn họ, "Ta nhắc lại lần cuối, lần sau mà còn cá cược trong quân doanh thì không chỉ l*t tr*n các ngươi, còn phạt đánh 20 quân côn."
"......"
Phạt tiền không đáng sợ, nhưng bị quân côn đánh thì đau. Mười gậy còn không chịu nổi, nói gì hai mươi gậy.
Vạn Khê chứng kiến cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907287/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.