"Vạn....Vạn đại nhân....?" Kỵ binh đó giật mình dừng ngựa.
Vạn Khê ngoắc tay với gã, bảo gã xuống ngựa, đi về phía mình.
Hắn nói với kỵ binh hai câu rồi đi luôn.
Còn kỵ binh thì đứng đó sửng sốt.
Mãi đến khi hai thương nhân lên tiếng gọi, hắn mới sực tỉnh.
Vạn Khê sai gã giết người này, còn bảo nếu gã không ra tay, tối nay người của hắn sẽ xuất hiện và giải quyết thay.
Đương nhiên kỵ binh hiểu ẩn ý trong lời của Vạn Khê. Gã thậm chí bắt đầu lo lắng cho tính mạng của bản thân.
Gã thật sự phải ra tay trừ khử hai người này sao? Nên nghe theo Tần đại nhân hay Vạn đại nhân? Làm thế nào bây giờ?
Dọc đường đi, hai thương nhân nọ thấy gã kỵ binh tâm trạng nặng nề, không dám hỏi han, chỉ sợ kỵ binh chê họ đi chậm, chỉ lo vội vã lên đường.
*
Lúc trời tối, người của Vạn Khê thật sự xuất hiện. Nhìn những kẻ mặc áo đen cầm đao trên tay, gã kỵ binh không kịp suy nghĩ đã cắm đầu chạy.
Ai mà biết liệu người của Vạn Khê có tàn nhẫn, giết luôn cả hắn hay không.
Không ngờ, gã chưa chạy được bao lâu thì một người xông ra khỏi bóng tối, bắn một mũi tên đe dọa, đẩy lui những kẻ áo đen.
Là Tần đại nhân!
Gã lập tức nhận ra.
Hóa ra Tần đại nhân đã bám theo họ cả chặng đường. Nếu gã thật sự nghe những lời ma quỷ của Vạn đại nhân mà thủ tiêu hai người kia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907288/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.