Vạn Khê nheo mắt quan sát Tần Quyên một hồi, không dám khẳng định có phải Tần Quyên thật sự không biết tung tích của Ninh Bách hay không. Dù sao người của hắn không tra được, người của Hồ Hồ cũng tra được.
Ninh Bách trốn đi đâu cũng không quan trọng, nhưng chừng nào Ninh Bách còn chưa chết thì chừng đó còn nhiều kẻ chưa an tâm.
*
Cuối tháng hai, Vạn Khê không thể ngồi yên thêm được nữa, cải trang đi Lương Châu một chuyến.
Khi quay về, câu đầu tiên hắn nói với Tần Quyên là, "Lương Châu loạn rồi."
Nếu Lương Châu loạn, Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi giờ ra sao?
Vạn Khê vội đưa tay giữ vai hắn, "Ngươi chớ vội. Nếu biết ngươi phản ứng như vậy thì ta đã chẳng nói cho ngươi biết rồi. Ngươi thừa hiểu, kể cả Quý Do có rơi đài thì muốn diệt được Khoách Đoan cũng phải mất vài ba năm. Chưa kể lũ con của Khoách Đoan có bản lĩnh hơn lũ con của Quý Do nhiều."
"Bọn Tùng Man thì hẳn là ngươi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Phải tin năng lực của Trịnh Sinh Bách. Nếu lão để hai thằng nhóc xảy ra chuyện gì thì ta đâu tin dùng lão nhiều năm như thế."
Tần Quyên, "Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng." Hắn đoán Vạn Khê lòng lòng một hồi như vậy, hẳn là có chuyện muốn hắn làm. Tỷ như rời khỏi Lương Châu.
Vạn Khê thích nói chuyện với người thông minh, "Tối nay khởi hành đi biên giới Túc Châu. Ở đó hiện nay không ai quản lý, là chỗ tị nạn thích hợp....."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907289/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.