Trong chiếc hộp trên xà nhà chứa một bức tranh vẽ trên giấy dát vàng. Ngay khi mở ra, bức tranh tỏa ánh hoàng kim lấp lánh, khiến Cổ Nguyệt sợ ngây người.
Cùng lúc này, hắn cũng để ý thấy, cái tên viết ở nơi tác giả ký tặng kia không phải tên của nạn nhân.
Hắn chắc đến 5 phần, đó là tên mà người này từng dùng trước kia.
Cổ Nguyệt không hề chậm trễ, cuộn bức tranh lại rồi chuồn đi.
Khi hắn đặt chiếc hộp xuống trước mặt Khuynh Lão Tam, Khuynh Lão Tam chẳng hiểu gì cả.
"Đây là?"
"Ngươi mở ra xem đi."
Cổ Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống, rót cho mình chén trà.
Khuynh Lão Tam mở hộp, mở cuộn tranh bên trong ra xem. Khi nhìn thấy lớp giấy dát vàng lấp lánh, hắn không nói nên lời.
Quan sát một hồi, hắn mới hỏi, "Kinh biến đồ*?"
*Kinh biến đồ : Một loại tranh dùng để giải thích một loại tư tưởng nào đó trong phật giáo.
"Ai bảo ngươi xem tranh làm gì? Nhìn lạc khoản ấy." Cổ Nguyệt nhìn hắn như một tên ngốc.
"......" Lão Tam nhìn xuống góc tranh, nhận ra tên viết ở lạc khoản quả nhiên không phải tên nạn nhân, "Hay lắm...."
Hắn lại nghi hoặc nhìn Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt nói, "Đi làm cho ta ít đồ ăn cái đã, ta sẽ nói rõ sao."
"......"
*
"Vậy thì đây có thể là cái tên nạn nhân từng dùng lúc sinh thời?" Khuynh Lão Tam thốt lên.
"Chỉ là có khả năng thôi, có đúng hay không thì cần phải khảo chứng. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907306/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.