Tần Quyên gặp lại Đán Mộc vào một ngày cuối thu. Mái tóc vàng của Đán Mộc đã dài đến tận hông, khóe đôi mắt xanh biếc trở nên hẹp vài dài hơn trước, làn da trắng như tuyết trước kia cũng hơi thay đổi.
"Sao da ngươi thành màu lúc mạch thế này?" Vạn Khê cười cười hỏi Đán Mộc, không chút khách sáo.
Đán Mộc sợ Vạn Khê từ nhỏ. Ban đầu là chán ghét, nhưng sau này bị Vạn Khê chỉnh cho mấy lần thì rén hẳn.
Thấy Vạn Khê, y nấp vội ra sau lưng Tần Quyên.
Vạn Khê càng thấy tên nhóc này sợ hắn thì càng đắc ý.
"Sao rồi, Hồ Hồ chị thả ngươi đến đây tìm Tần à?"
"....." Đán Mộc không nói gì, níu góc áo Tần Quyên, có vẻ rất căng thẳng.
Tần Quyên kinh ngạc, sao tên nhóc này lại sợ Vạn Khê?
Đán Mộc mang thư tới, là thư Nô Nô gửi. Đã nhiều năm nay, Nô Nô không gặp Tần Quyên được lần nào nên vô cùng lo lắng.
Gã lo đứa trẻ gã nuôi dạy năm xưa đã chết vất vưởng ở đâu rồi mà mọi người cứ giấu.
Đến cả lời của Mộc Nhã mà Nô Nô cũng không tin, gã chỉ có thể tìm đến Đán Mộc. Đán Mộc không nghĩ ngợi gì nhiều. Y từng gặp Nô Nô ở dương xá của Tần Quyên vài lần, nhưng thường thì Nô Nô không nói một câu nào cả, lúc nào cũng lầm lầm lũi lũi. Có lẽ trong mắt gã chỉ có Quan Âm.
Không ngờ một lần nọ, y đi qua dương xá của Tần Quyên thì bị Nô Nô gọi lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907307/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.