Ngư ma ma trong lòng trầm xuống—hỏng rồi, lão phu nhân định thay bà ta!
Công việc tốt như vậy mà mất đi, bà ta chỉ có nước khóc chết.
“Lão phu nhân, không phải nô tỳ dung túng Lục cô nương, mà là nghe Phương Châu nói cô nương tối qua không khỏe, ngủ không được ngon giấc, nên nô tỳ mới để cô nương nghỉ thêm một chút.
Thân thể không tốt thì học quy củ cũng vô ích, lão phu nhân nói có phải không?”
Lục nha đầu không khỏe ư?
Lão phu nhân nhớ lại, sắc mặt của tiểu tôn nữ hôm nay đúng là có chút kém hơn mọi ngày.
“Thôi được rồi, nhưng từ nay về sau, ngươi phải dạy dỗ con bé cẩn thận.”
“Dạ, nô tỳ nhất định sẽ nghiêm khắc chỉ dạy.”
“Lui xuống đi.”
Đuổi Ngư ma ma đi xong, lão phu nhân lại càng lo lắng hơn—thân thể không khỏe, vậy thì khả năng gây chuyện lại càng lớn!
Ngoài hoàng thành.
Thu Hằng xuống xe ngựa, theo Trịnh Ngọc đi vào trong.
Tiết Hàn từ hoàng thành bước ra, vừa liếc mắt đã thấy thiếu nữ vận bối tử xanh đen.
Là Thu Lục cô nương.
Nàng ấy vào cung làm gì?
Thu Hằng cũng nhìn thấy Tiết Hàn.
Hoàng Thành Ty vốn đóng trong hoàng thành, gặp hắn không có gì lạ.
Nhưng nghĩ đến chiếc mũi chó săn của tên này, Thu Hằng thầm than một tiếng: “Vận xui rồi.”
Dù không muốn chạm mặt, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn cứ thu hẹp dần.
Trịnh Ngọc tươi cười chào hỏi: “Tiết đại nhân.”
Nếu là thái giám bên cạnh Quý phi nương nương, tự nhiên không cần khách sáo với ai.
Nhưng khổ nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788561/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.