Ngũ hoàng tử mở to đôi mắt: “Là tỷ làm ư?
Vậy tỷ có mang theo hương bội không, có thể cho ta xem không?”
Thu Hằng tháo hương bội bên hông xuống, đưa cho cậu bé.
Đó là một miếng hương bội hình cá chép, được chế tác mập mạp tròn trĩnh, trông vô cùng sinh động và vui mắt.
Ngũ hoàng tử vừa nhìn đã thích ngay: “Con cá này sao mà béo thế?”
Thu Hằng cười đáp: “Cá béo tượng trưng cho cuộc sống sung túc, đủ đầy.”
“Hahaha—” Ngũ hoàng tử cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Thục phi, “Mẫu phi, Thu tỷ tỷ nói chuyện thật thú vị!”
Thục phi cũng cười: “Thu Lục cô nương nói rất đúng.
Được rồi, mau trả hương bội lại cho người ta, đừng làm lỡ việc của người khác.”
Ngũ hoàng tử lưu luyến đưa hương bội trả cho Thu Hằng.
Với thân phận của cậu, những vật trân quý nhìn thấy đã quá nhiều, nhưng hương bội lại là một vật đang phổ biến ngoài cung mà chưa kịp truyền vào trong cung.
Hơn nữa, con cá chép tròn trĩnh kia trông thật đáng yêu, vô cùng hợp với sở thích của một đứa trẻ.
Thu Hằng hai tay nhận lại hương bội, đứng sang một bên, chờ Thục phi và ngũ hoàng tử rời đi.
Thục phi từ đầu đến cuối quan sát sắc mặt nàng.
Nhìn thấy nàng không nhân cơ hội này mà dâng hương bội cho hoàng tử, bà khẽ gật đầu.
Lúc Thu Lục cô nương chủ động nói rằng hương bội do mình chế tác, bà có chút e ngại rằng cô gái này sẽ lộ vẻ kiêu căng, nhưng nay xem ra vẫn có chừng mực.
Nếu ngũ hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788562/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.